Chap 71: Hạnh phúc trọn vẹn (End)
Cứ thế ngày ngày trôi qua, tình cảm của anh dành cho cậu nó không hề phai đi mà ngày một tăng. Anh luôn ra sức cưng chiều cậu, luôn đáo ứng những thứ cậu muốn. Anh cũng chẳng qua lại với một cô gái nào cả. Trong lòng anh bây giờ chỉ có một mình Nguyễn Văn Toàn mà thôi.
Còn về phần cậu thì cậu rất yêu anh...một tình yêu không thể tả nỗi.
Những lúc anh mệt mỏi về vấn đề ở công ty. Thì cậu luôn là người bên anh, động viên anh hết mực. Nhờ vậy mà công ty anh ngày càng phát triển.
Anh đi đến đâu thì cạnh bên luôn là hình bóng nhỏ bé đi theo. Không ít những tên nhà báo đăng bài về cặp vợ chồng này.
Trong suốt thời gian sinh sống với nhau họ cũng không ít lần cải nhau. Nhưng nhờ vậy họ lại hiểu đối phương hơn. Nhiều khi cậu lên cơn dỗi một cách đột ngột làm anh chưa kịp định hình. Lúc đó cậu giẫm anh cả buổi nhưng chẳng một lí do gì cả. Anh khó hiểu lắc đầu ngao ngán và sau đó là một màn xin lỗi dài mười mấy phút sau đó là một cuộc đi ăn đi chơi thì cậu mới hết dỗi đc.
Mỗi lần qua nhà bame Quế thì cứ y như rằng anh sẽ bị ra rìa. Đối với họ thì cậu luôn là một chàng dâu quý chẳng ai thay thế đc. Và đương nhiên anh cũng thế, anh chẳng thể mở cửa trái tim cho một ai nữa. Người nằm trọn trong tim anh là cậu vợ đáng yêu của anh.
Còn đối với bame Nguyễn thì anh luôn là một chàng rễ tuyệt vời. Lâu lâu hai bên gia đình tụ hợp đi ăn một bữa rồi cùng nhau đi du lịch các kiểu.
Cũng không ít những lời nói của xã hội. Những lời chỉ trích về tính yêu của họ. Rồi chỉ trích đến cậu, nói cậu là đứa ăn bám. Nhưng anh và cậu đều gạt bỏ nó qua một bên. Xem những lời đó như gió thoáng bay mà thôi.
Tình yêu đồng tính thì sao chứ!?
Miễn là họ yêu thương nhau thật lòng là đc.
Ăn bám thì sao chứ!?
Cậu ăn bám cũng là của anh chứ không phải của họ nên cứ mặc kệ sự đời thôi. Anh dư sức và tiền nuôi cậu đến già. Anh chẳng ngại chi cả tỷ chỉ để cho cậu đi du lịch 2 ngày.
Một hòn đảo lên đến hàn trăm tỷ đô nhưng anh lại chẳng ngại mua cho cậu nếu cậu thích. Chẳng gì mà anh không làm đc cho cậu. Lên rừng xuống biển hay tìm một viên ngọc trai thì anh vẫn có thể làm đc. Miễn là cậu luôn yêu anh là đc rồi.
Giàu nghèo chẳng quan trọng. Mà quan trọng là tính yêu của cả hai dành cho nhau.
"Dù họ có nói thế nào thì đôi ta vẫn mãi là của nhau"
Họ cũng hay nói anh chiều cậu quá thì hư làm sao. Anh vẫn mặc kệ nó, hư thì anh dạy.
Điều nào làm cậu vui thì anh luôn sẵn sàng làm nó.
Một lần đó sinh nhật cậu, anh cũng không thích phô trương cho m.n biết làm gì.
Chỉ đãi một bữa tiệc nhỏ rồi mời bạn bè gia đình đến dự là đc rồi.
Tuy là nhỏ thôi nhưng nó làm cậu rất vui.
Rồi một lần sinh nhật anh. Cậu lại bí mật tổ chức làm cho anh một phen bất ngờ.
Chỉ là một chiếc bánh kem nhỏ nhưng nó là do tiểu bảo bối nhỏ của anh làm đó nha.
Cũng có nhiều lần anh và cậu hiểu lầm nhau. Họ giận nhau tầm 2,3 ngày gì đó rồi thì là anh vẫn vác đích đi xin lỗi cậu. Dù anh có đúng nhưng anh vẫn phải đi xin lỗi.
........................
Hôm đó anh và cậu lên một chuyến du lịch Pháp tầm đây đó một tuần.
Ngày ở Pháp đầu tiên, vào buổi tối thời tiết se se lạnh ở đó. Anh và cậu đan tay vào nhau rồi đi dạo xung quanh. Điều đó cũng giúp cả hai ấm lên đc phần nào.
Cả hai cứ đi đến một lúc thì cậu mệt nên ngồi xuống chiếc ghế gần đó để nghĩ anh theo đó ngồi cạnh cậu luôn.
Toàn: cảnh đẹp thật anh nhỉ
Hải: đúng vậy...nhưng nó không đẹp bằng em
Nghe câu đó của anh cậu nở một nụ cười. Một nụ cười của hạnh phúc.
Hải: em này
Toàn: dạ
Hải: Anh yêu em!!
Toàn: Em cũng yêu anh!!
Cả hai nhìn nhau rồi cười một cái sau đó anh trao cho cậu một nụ hôn nhẹ nhàng và chứa đầy sự yêu thương trong đó.
Dứt khỏi nụ hôn đó anh kéo cậu sát vào gần anh nhờ vậy hơi ấm càng tăng lên.
Xung quanh còn cũng có các cặp đôi yêu nhau. Họ nắm tay rồi cười nói rất vui vẻ.
Anh và cậu cũng là một cặp trong số đông đó. Nếu ai không biết nhìn vào cũng chỉ nghĩ tình yêu của hai người họ là bình thường như bao tình yêu khác thôi.
Nhưng không!! Tình yêu của anh và cậu nó rất lớn. Nó khác hẳn so với họ, điều đó chỉ có anh và cậu biết đc mà thôi.
.........................
Anh đang ôm tiểu bảo bối của mình và nằm trên chiếc giường ấm áp kia.
Nhưng tay anh thì chẳng nào để yên đc. Nó cứ lần mò vào áo cậu rồi lại xuống quần của cậu.
Lâu lâu anh lại dở cái trò biến thái số 2 không ai số 1 của mình lên và đè cậu ra giường. Và cứ thế đêm đó cậu liệt giường với tên Quế Ngọc Hải dâm đãng này.
........................
Hôm nay là kĩ niệm 2 năm cưới nhau của anh và cậu.
Vì ngày đặc biệt nên anh dành trọn một ngày ở bên tiểu bảo bối nhỏ. Kỉ niệm năm ngoái thì anh đưa cậu đi Hàn chơi. Năm nay cậu bảo không muốn đi du lịch nên anh quyết định sẽ tổ chức một cái kỉ niệm tại nhà của mình vào buổi tối.
Còn buổi sáng anh đưa cậu đu shopping rồi đi xem phim.
Trên đường về nhà cậu lên tiếng muốn nhận một đứa con nuôi. Anh nghe xong cũng khá bất ngờ đó chứ. Cứ tưởng cậu và anh sẽ ở như vậy đến cuối đời nhưng ai ngờ cậu lại muốn có một đứa bé.
Đc thôi!! Nếu cậu thích thì anh luôn sẵn sàng làm nó. Anh lái xe đến trại mồ côi.
Ở đây nuôi rất nhiều đứa bé không cha mẹ hay bị bỏ rơi từ lúc sinh ra.
Anh và cậu nói chuyện với chủ trại trẻ một hồi thì cũng vào trong chọn một bé để về nuôi.
Cậu rất thích em bé đặc biệt là con gái nên cậu sẽ chọn một bé gái thật dễ thương cho mà xem.
Phân vân một hồi cậu cũng chọn đc một đứa bé rất dễ thương. Cô bé ấy đc mặt lên mình một cái áo hình con gấu và đc đeo một cái tai gấu nhỏ nhỏ trên đầu. Hai cái má bánh bao căng tròn mà mềm mại làm cậu rất thích. Cứ chọt chọt mãi thôi. Đôi mắt thì nắm nghiền lại vì bé ấy đang ngủ. Nhìn trong rất đáng yêu, tay chân thì nhỏ nhỏ xinh xinh.
Cậu quyết định đem đứa bé này về nuôi.
Trước khi về cậu và anh đã đưa khoảng 100tr để hộ trợ cho trại trẻ.
Sau đó thì họ ra về, trước khi về anh và cậu có ghé mua quần áo rồi tã sữa cho đứa bé nhỏ xinh này.
Về đến nhà anh thì tat sách nách mang đống đồ vừa mua cho đứa con nhỏ xinh của mình. Còn cậu thì bế đứa bé mà cứ nhưng niu mãi thôi.
Cậu phải nói là rất thích em bé. Nhưng vì cậu và anh đều là con trai. Quan hệ không ít nhưng việc sinh con thì không thể nên cậu và anh mới đi nhận con nuôi.
Khi cất đồ xong xui thì anh và cậu ngồi cùng nhau ngắm nhìn đứa bé kia mà trên môi nỡ một nụ cười hạnh phúc.
Sau những lần mây mưa dây dưa thì họ quyết định lấy tên ở nhà là bông và tên trong giấy tờ sẽ là Quế Ngọc Thy.
Cậu lấy tên bông là vì nhìn vào đứa bé thì thấy rất giống một cục bông mini nên cậu lấy tên đó luôn.
Cô bé hiện tại mới có 1 tuổi rưỡi mà thôi nên đi đứng hay nói thì chưa đc thành thạo lắm.
Anh thì vẫn theo ý kiến của cậu vợ mình thôi.
Và tối đó gia đình ba người cùng nhau ăn uống rất vui vẻ.
..............
2 năm sau
Hiện tại bông đã đc 3 tuổi và hôm bay là sinh nhật cô bé và cũng là ngày kỉ niệm 4 năm anh và cậu cưới nhau.
Vừa tổ chức sinh nhật vừa rổ chức lễ kỉ niệm thì quá tuyệt vời rồi.
Lần này anh quyết định sẽ đưa gia đình nhỏ của mình đi du lịch biển chơi.
Chuyện anh và cậu nhận con nuôi thì cũng đc bame hai bên đồng ý. Còn bạn bè của anh và cậu thì ai nấy đều tổ chức cho riêng mình một cái đám cưới.
Thanh và Phượng thì nhận nuôi con. Đó là một đứa bé trai rất khấu khỉnh
Còn Trường và Vương thì nuôi một bé gái giống cậu và anh luôn
Còn phần Trọng và Dũng thì không muốn nuôi con. Họ sẽ cùng nhau làm việc rồi du lịch cùng nhau mà chẳng lo cho con cái như ba gia đình kia.
Mỗi người một suy nghĩ. Ba gia đình kia thì thấy có con sẽ vui hơn. Sẽ có tiếng cười đùa của trẻ con trong nhà rất thú vị đó chứ.
................
Từ lúc bông lên 2 tuổi thì bắt đầu những bước đi đầu tiên. Đến ba tuổi thì có thể nói đc chữ "papa" và "baba" rồi.
Điều đó làm cho anh mất vợ. Cô bé cứ quấn lấy cậu không rời. Từ việc ăn ngủ nghĩ hay đi đâu cậu luôn vác theo các cục bông đánh yêu đó.
Cả hai ba con họ đều dành lấy cậu. Những lúc đi ngủ cậu luôn nằm giữ cho anh và bông ôm. Rồi đến lúc bông ngủ say thì anh lại kéo cậu vào lòng rồi ôm ngủ.
Tuy là có con nhưng họ vẫn liên tục phát cơm chí cho dân chúng ăn. Lâu lâu sẽ gửi bông qua ông bà ngoại hay nội chăm vài ngày để anh và cậu có thời gian riêng một tí.
Dù là có con nhưng đối với anh cậu luôn là số 1
Papa=Toàn
Baba=Hải
Bông: con yêu papa
Bông: con yêu baba
Toàn: papa cũng yêu bông
Hải: baba cũng yêu cục bông đáng yêu
Bông: dạ ~
Hải: anh yêu em nhiều lắm bảo bối
Toàn: hì...em cũng yêu anh
Và thế là gia đình ba người luôn sống với nhau trong sự hạnh phúc và yêu thương.
"Tình yêu chỉ còn có anh có em và có một thiên thần bé nhỏ bên cạnh thôi là đủ đẹp rồi"
"Chúng ta đã vượt qua những sóng gió khó khăn nhưng rồi cuối cùng anh và em cũng đến đc với nhau"
"Cứ ngỡ đôi ta không thể yêu nhau..."
"Những lúc đó trong đầu em luôn đặt ra cho mình một câu hỏi"
"Liệu ta có thể yêu nhau"
Nhưng rồi nó cũng có câu trả lời rồi.
Họ đã cố gắng, cùng nhau vượt qua các sóng gió khác nhau. Và rồi họ lại đc ở bên nhau một cách trọn vẹn nhất.
_________________End_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro