Chap 57: Anh xin lỗi mà (0608)
Trường=anh
Vương=cậu
Cả đêm đó anh không thể nào ngủ ngon đc cứ ngủ đc một lát lại tỉnh giấc. Cho dù có rượu trong người nhưng không có người mình yêu bên cạnh thì sao mà ngủ ngon cho đc. Bên cậu vì do bệnh nên ngủ ngon hơn bên anh nhiều. Lăn qua lăn lại đến 4h sáng thì anh mới bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ đc.
___Sáng hôm sau___
9h sáng anh mở thức,mở mắt ra thì đi vscn rồi thay quần áo. Chẳng có cậu bên cạnh anh chẳng có tâm trạng tí nào. Hôm qua đã nói sẽ đi xin lỗi cậu nên hôm nay anh giao mọi việc cho trợ lý để đi tìm cậu. Lấy điện thoại ra nhấn nhấn tìm sđt của trợ lý rồi gọi.
*Cuộc gọi*
Trợ lý: dạ em nghe thưa chủ tịch
Trường: hôm nay tôi không lên công ty. Cậu tự sử lý công việc đi nha
Trợ lý: dạ....
*tút...tút...tút*
*Kết thúc cuộc gọi*
Anh đúng là nhanh tay mà. Chẳng để người bên kia nói hết câu thì đã tắt máy cái cụp. Thế là nguyên ngày hôm nay cậu trợ lý trẻ Thanh Hùng mệt mỏi rồi đây. Ai kêu đi quát phu nhân làm gì rồi đi tìm để xin lỗi,mọi việc là đổ dồn lên đầu Thanh Hùng. Anh nói chuyện xong đi một mạch ra xe mà chẳng thèm ăn sáng. Lái xe đến chỗ này rồi chỗ khác tìm những nơi cậu hay đến nhưng không có. Bất quá anh đến nhà Toàn tìm thử.
Đến nơi anh nhấn chuông thì Hải ra mở cửa.
Hải: tìm tao chi
Trường: có Vương ở đây không
Hải: không có mà sao vậy
Trường: à không gì đâu tao đi nha bai
Rồi anh lật đật chạy lên xe lái đi một cái vèo làm Hải ở đây đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì.
Hải: ủa alo
Hải: nó bị khùng à
Hải: thôi kệ mẹ nó vào với bé yêu
Hải đóng cửa rồi vào nhà ăn sáng với cậu. Phía anh thì vẫn lái xe đến các nhà khác để tìm như là nhà của Trọng và Dũng. Hỏi thì cũng không có. Nhà của Thanh và Phượng thì kết quả vẫn là không mà thôi. Anh suy nghĩ một hồi thì quyết định qua nhà bame nah tìm xem sao. Có lẽ cậu vì giận mà đi méc mẹ anh không chừng.
Đến nơi thì anh thấy ba anh đang tưới cây còn mẹ anh đang thong thả ăn bánh uống trà trong phòng khách. Bước xuống xe anh mở cổng đi vào.
Ba Trường=BTr
Mẹ Trường=MTr
Trường: dạ chào ba
BTr: à con hả mà Vương đâu
Trường: dạ...
Mẹ anh ở trong nhà thấy anh tới cũng lật đật chạy ra.
MTr: ô Trường hả con. Lâu quá không ghé làm nhớ muốn chết
MTr: à mà Vương đâu
Trường: dạ...Vương
BTr: như nào kể đi con
Trường: dạ là hôm qua *anh kể lại mọi chuyện*
Khi nghe xong hai ông bà đánh và chửi anh tới tấp. Vốn dĩ hai ông bà thương chàng dâu này lắm. Anh có hơi lớn tiếng với cậu thôi là đã bị ăn chửi từ mẹ hoặc ba mình.
BTr: Vương không về đây
MTr: mày thử đi tìm bên anh chị sui đi
Trường: dạ thưa bame con đi
Anh tạm biệt bame mình rồi lái xe đến nhà bame cậu tìm thử. Đến nơi anh nhấn chuông liên tục nhưng chẳng có ai ra mở cửa. Định lái xe đu thì từ xa có tiếng nói.
...: nè cậu ơi cậu tìm ai
Nghe có ai đó kêu mình nên anh quay lại thì thấy dì bảy giúp việc nhà cho bame Vương.
Trường: dạ con tìm Vương ạ. Cô cho con hỏi có em ấy ở nhà không
Dì bảy: à không có
Trường: dạ vậy có bame Vương không cô
Dì bảy: à không luôn,hai ông bà chủ đi du lịch rồi tầm 2 tuần mới về lận
Trường: dạ cảm ơn cô. Thưa cô con về
Dì bảy: ừm chào con nha
Anh bất lực đi vòng vòng. Chẳng tìm đc cậu ở đâu cả. Anh lấy điện thoại ra nhắn tin thì chỉ là đã nhận chứ chưa xem. Điện thoại nhiều cuộc điện thoại nhưng anh vẫn chưa thấy cậu hắt máy một cuộc nào. Anh lái xe đi hết chỗ này đến chỗ khác. Không biết tình cờ hay sắp đặt mà anh lái xe vào quán cafe đối diện nhà cậu. Vào ngồi thì anh gọi một ly cafe đen đá. Đang nhâm nhi ly cafe thì anh thấy căn nhà phía đối diện quen quen. Cô nhớ ra thì đó là nhà riêng của cậu kia mà. Anh mừng rỡ qua đó nhưng không để ý có một chiếc xe đang lao đến phía anh. Nhưng vì đường nhỏ nên xe đó chạy không nhanh lắm.
*Rầm* chiếc xe đấy đâm vào anh nhưng không quá mạnh. Nó chỉ làm anh ngã lăn ngã đất và trầy xước tia xíu thôi không có vết thương nào nặn cả. Vừa đúng lúc đó cậu từ trong nhà đi ra để mua cafe thì thấy ai như anh năm đó. Cố nhìn kĩ thì là anh nên cậu hoảng hốt chạy lại bên cạnh anh mà từ từ rơi nước mắt. Anh biết cậu sẽ qua đây nên giả vờ bất tỉnh để xem phản ứng cậu ra sao.
Vương: nè anh Trường....hic...anh sao vậy hả
Vương: hic...hic...anh sao ở đây sao nằm đây vậy tỉnh lại đi
Từ phía chiếc xe mới đụng anh hồi nãy người tài xế bước ra xem tình hình.
Người đó: nè cậu ơi tôi chạy không quá nhanh nên không thể nào làm cậu ấy bất tỉnh đc
Người đó: xem coi cậu ấy có bị sao không
Vương: vậy là sao...anh Trường
Vương: anh giải thích coi
Thất kế hoạch của mình bị người đó phá vỡ nên anh cũng dừng lại mà ngồi dậy.
Trường: à anh không sao hết
Người đó: vậy tốt rồi.cho tôi xin lỗi nha tôi xin phép đi trước
Vương: vâng
Người đó lái xe đi cậu thì cũng từ từ đứng lên mà bỏ mặt anh đang ngồi ở đó mà đi vào nhà. Biết là cậu đang giận mình mà còn làm trò này để lừa gạt cậu nữa thì cơn giận càng nhân đôi lên. Anh đứng lên chạy theo cậu mà năn nỉ.
Trường: anh xin lỗi mà
Anh níu tay cậu lại không cho cậu vào trong nhà.
Vương: anh bỏ tôi ra đi
Trường: cho anh xin lỗi
Vương: tôi bảo anh đi về đi.....
Trường: aaa.....
Vì cậu đẩy anh ra nhưng lại đụng vào vết thương lúc nãy bị té nên anh có hơi đau mà la lên. Cậu thấy vậy cũng sót lắm nên mới cho anh vào ngà để mình băng bó sức thuốc.
Vương: haizzz thôi anh vào nhà đi tôi sức thuốc cho
Trường: hì anh cảm ơn
Anh vào nhà còn cậu thì qua bên quán cafe bên đường nhờ anh chủ quán giữ dùm chiếc xe của anh sẵn tiện mua luôn ly cafe. Vì quen biết nên anh chủ nhiệt tình đồng ý. Anh ở bên này nhìn qua thì thấy cậu nói chuyện thân mật với người khác thì máu ghen nỗi lên. Đang trong cơn tức giận thì tiếng của cô sáu vang lên.
Cô sáu: à cháu Trường à
Trường: ủa cô sáu dạ con chào cô
Cô sáu: à lâu quá không gặp con nha. Càng ngày càng đẹp
Cô sáu: à dạ vâng cảm ơn cô
Trong đầu anh đang có ý định kêu cô sáu đi đâu đó nguyên ngày để anh có nhiều thời gian bên cậu và chăm sóc cậu hơn. Do cô sáu cũng biết anh là người yêu của cậu nên cô cũng rất quý anh.
Trường: à cô ơi
Cô sáu: sao con
Trường: hôm nay cô đi đâu chơi đi còn việc nhà thì để con
Cô sáu: thôi không đc đâu con
Trường: đi mà cô...cô đi chơi đi con đưa cô tiền nè coi như cho cô nghĩ xả hơi một bữa nha
Anh năn nỉ mãi thì cô cũng đồng ý. Cô nhận tiền của anh rồi cảm ơn rối rít sau đó đi ra khỏi nhà đến TTTM mua đồ các kiểu. Không thì cô qua nhà mấy người bạn chơi rồi rủ họ đi chùa cúng kiến.
Cô đi đc khoảng 5p thì cậu về. Thấy nhà như thiếu bóng dáng cô sáu nên cậu hỏi anh.
Vương: nè cô sáu đâu rồi
Trường: anh cho cô nghĩ một ngày rồi
Vương: cái gì!!?
Vương: vậy việc nhà ai làm đây
Trường: anh làm cho à mà em lúc nãy có vẻ như thân thiết với anh chủ cafe quá nhỉ!?
Thấy anh có vẻ hơi ghen nên cậu sẽ chọc anh ghen hơn nữa.
Vương: ừ rồi sao...anh có quyền cấm tôi à!?
Trường: anh không thích em thân thiết với những người khác ngoài anh
Vương: anh đừng có....ưmm
Lời nói của cậu đã bị anh cắt ngang bằng một nụ hôn. Vì anh ghen nên anh mới làm vậy. Anh chỉ muốn em là của anh dù em có giận anh cỡ nào đi nữa thì anh vẫn không cho phép em đc quyền thân thiết với những thằng con trai khác bởi vì "ANH YÊU EM" Đó là những gì thâm tâm anh nghĩ. Và môi lưỡi anh và cậu quấn lấy nhau. Vì quá bất ngờ nên cậu không thể phản khán mà đành hợp tác với anh. Cậu vòng tay qua cổ anh rồi đẩy cổ anh để nụ hôn đc sâu hơn.
1 phút ~
2 phút ~
3 phút ~
Dần dần cậu hết hơi nên đánh nhẹ vào ngực anh. Hiểu ý cậu nên anh buông ra thì mặt cậu đỏ chót lên vì ngại.
Vương: a...anh ăn sáng chưa
Trường: anh chưa
Vương: vậy vào đi tôi làm cho ăn
Cậu từ từ đi vào bếp,anh thấy cậu quan tâm mình nên rất vui mà đi sau cậu vào trong luôn. Dù giận thì có đấy nhưng nhìn bộ dạng anh lúc này có vẻ như chưa có gì nhét vào bụng.
Cậu làm cho anh và cậu mỗi người hai phần mì xòa bò thơm ngon. Xong xui cả rồi thì cậu mang ra cho anh ăn. Cầm đũa lên gắp thử miếng mù và bì bỏ vào miệng thì anh rất mãn nguyện. Sáng giờ bù đầu bù cổ đi tìm cậu mà chưa có gì bỏ bụng nên rất đói. Thế là anh ăn rất nhanh đã hết sạch đĩa mì. Anh thì ăn xong rồi còn cậu thì chưa. Ngồi ngắm cậu ăn thì bất giác anh mĩm cười. Và nụ cười ấy đã bị cậu phát hiện.
Vương: làm gì ngồi đó cười như điên vậy
Trường: tại nhìn em ăn dễ thương quá đó
Vương: xàm vừa thôi...tôi chưa tha lỗi cho anh đâu
Trường: trong hôm nay anh sẽ làm em tha lỗi cho anh
Vương: hức...
Cậu chẳng nói thêm gì mà đứng lên bỏ đĩa vào bồn rửa chén rồi ra sofa xem tivi. Anh biết thân biết phận liền vào rửa sạch đóng chén rồi ra ngồi cùng cậu. Đang ngồi cậu chạy đi đâu đó tầm 2p sau quay lại thì trên tay là họp dụng cụ ý tế.
Vương: đưa tay đây băng bó cho
Trường: hì hì...nè
Anh ngoan ngoãn đưa cho cậu băng bó. Cậu chăm chỉ tỉ mỉ sát trùng vết thương cho anh còn phía anh thì cứ nhìn cậu rồi lại cười cười. Cậu có hơi làm mạnh tí nhưng anh chả thấy đau gì cả. Cuối cùng cũng xong. Cậu đi dẹp họp y tế còn anh thì đứng lên lai dọn nhà cửa. Ngồi trên sofa thấy anh chăm chỉ vậy cậu cũng vui mà nở nụ cười. Đến trưa anh đích thân nấu một bàn cơm trưa thịnh soạn cho cậu. Anh nấu ăn cũng ngon lắm đấy. Ăn xong thì anh và cậu ngủ trưa nhưng cậu lại đá anh qua sofa ngủ. Chẳng cho anh nằm cùng,đành ngậm ngùi qua bển nằm đỡ vậy.
___5h chiều___
Anh thức dậy trước cậu,thấy cậu vẫn còn ngủ nên anh đi rửa mặt rồi xuống nhà nấu cơm chiều cho cậu ăn.
5h30 cậu từ từ tỉnh giấc,nhìn qua bên sofa thì không thấy anh đâu. Ngửi ngửi thì nghe đc mùi đồ ăn thơm ngon từ phía bếp. Cậu lật đật rửa mặt chạy xuống thì thấy anh đang cặm cụi làm đồ ăn. Nên cậu đứng ngay cầu thang nhìn anh làm.
Đang hăng say nấu ăn thì thấy có ai như đang nhìn mình,anh bất ngờ quay lại thì làm cậu hoảng hồn mà tránh né đi nơi khác.
Vương: à ừm...có đồ ăn chưa
Trường: sắp xong rồi nè...bé lại phụ anh nha
Vương: hức...ai là bé của anh chứ
Cậu hậm hực đi lại phụ anh nấu phần còn lại tầm 10p sau cũng xong. Mang ta bàn cả hai ngồi ăn cùng nhau. Anh cứ gắp thức ăn cho cậu trong suốt buổi ăn.
Ăn xong anh đi rửa chén rồi ra xem phim cùng cậu. Đếm 9h thì cậu đuổi anh về.
Vương: nè trể rồi anh về đi mau lên
Trường: thôi cho anh ở đây đi
Vương: đã bảo đi về
Trường: anh xin lỗi bé mà bé cho anh ở đây đi
Cậu bật mình mà lên tiếng quát anh.
Vương: ĐÃ BẢO LÀ ĐI VỀ!!!
Sau câu đó thì anh bật khóc nức nở.
Trường: anh xin lỗi em bé của anh mà...hic...hic...
Trường: anh xin lỗi đã quát em...em tha lỗi cho anh đi...hic
Trường: anh sai rồi...hic...anh xin lỗi
Cậu thấy anh khóc thì vừa sót vừa mắc cười. Đây là mà là Lương Tổng lạnh lùng đó sao. Thật không đúng chút nào. Cậu xích lại ôm anh vào lòng.
Vương: nín đi
Trường: hic...hic...
Vương: Híp của em nín đi mà...
Trường: anh xin lỗi..hic...em tha lỗi cho Híp nha Béo
Vương: đc rồi em tha lỗi cho anh...nín đi nha
Trường: hic...hic...
Vương: hãy nín đi em thương anh *chụt chụt chụt...chụt chụt*
Cậu hôn anh hải cái vào má rồi xoa xoa mái tóc anh. Cậu đã tha lỗi cho anh lúc sáng rồi nhưng vẫn muốn xem chàng Híp của cậu sẽ làm gì tiếp nên mới im lặng đó.
Trường: mình đi ngủ thôi
Vương: bế em...
Cậu bắt đầu nhõng nhẽo đòi anh bế đi ngủ. Anh bế cậu lên phòng rồi cả hai đánh răng sai đó leo lên giường ôm nhau ngủ.
Còn cô sáu giúp việc thì đã về từ lúc 7h rồi.
___________________________________
End chap 57
Cố viết cho m.n đọc nè. Chiều có tiếp nha mấy cậu :3
Đú trend thành công nè 🤘😽
12/4/1996 ❤
Đọc vui vẻ nha
Băi 💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro