Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46: Xin lỗi

Anh từ từ mở mắt dậy thì trời đã tối rồi. Ngồi dậy xoa xoa thái dương một chút,hiện tại đầu anh đang rất nhức vì uống qua nhiêu rượu đó mà. Anh nhìn lên đồng hồ thì thấy đã 10h rồi.

Anh chợt nhớ đến cậu anh lại bắt đầu khóc và tự trách bản thân mình thật tồi. Đến cả việc tin tưởng người mình yêu anh còn làm không xong thì anh có đáng làm một người chồng hay không đây!?

Anh lấy điện thoại ra sau đó bấm gọi cậu,nhưng đời đâu như là mơ...cậu đã chặn số anh rồi. Vào phần tin nhắn ở Messenger thì cậu đã bị anh block đến cả Instagram còn không nhắn tin đc thì cũng đủ hiểu rồi.

Có lẽ sẽ rất khó khăn để xin lỗi cậu đây mà. Người sai là anh thì người xin lỗi cũng là anh. Nên anh quyết định điện cho Văn Thanh hỏi về nơi ở của Văn Toàn.

Văn Thanh đang ngủ ngon lành bên Công Phượng thì tiếng điện thoại đinh tai nhức ốc vang lên.

*Cuộc gọi*

Hải: alo

Thanh: thằng điên này tối khuya điện làm cái đéo gì vậy

Hải: mày có thể cho tao biết Toàn đang ở đâu đc không

Thanh: đéo cho

*tút...tút...tút*

*Cuộc gọi kết thúc*

Văn Thanh trả lời hai chữ ngắn gọn rồi tắt máy. Sau đó là tiếng tút ngân dài. Không để cho Ngọc Hải nói thêm đc cậu gì nữa.

Cũng phải thôi....giờ này đã 10h hơn gần 11h rồi mà anh còn điện phá giấc ngủ của Văn Thanh thì hỏi sao hắn không cọc cho chứ. Có chuyện gì thì đến sáng hãy tính.

Văn Thanh=hắn
Công Phượng=y

Anh cũng lên phòng ngủ để mai đi tìm cậu sau vậy. Còn đống bừa bộn ở dưới nhà thì....kệ nó đi! Ngủ là chân ái rồi.

___Phía cậu___

Nồi lẩu đc dọn lên thì cả đám ngồi ăn rồi còn bày bia ra uống. Cậu uống đến say be bét luôn. Đành nhờ y đỡ lên phòng vậy.

Cậu mê man mà lãm nhãn tên anh.

"Anh Hải là đồ tồi!!"

"Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đầu đồ tồi!"

Nhàm qua nhãn lại thì cậu lại ngủ và chả biết ở dưới lầu,Công Phượng cùng với Trọng và Vương đang dọn dẹp đống bừa bộn đó.

Nếu hỏi tại sao ba người họ không say thì Dũng,Thanh và Trường làm gì cho uống mà say. Dọn dẹp xong thì họ cũng lên phòng mà ngủ đến sáng.

___Sáng hôm sau___

Nắng chiếu xuyên qua tấm rèm cửa và vội thẳng vào gương mặt của anh.  Mở mắt ra rồi dụi dụi vài cái cho tỉnh táo.

Sau đó anh bắt đầu đi vscn rồi thay quần ảo. Xong xui cả rồi thì anh phóng qua nhà của Văn Thanh.

Tới nơi anh nhấn chuông inh ỏi làm m.n trên lầu không ai ngủ đc liền bực mình đi xuống.

Và người ra mở cửa không ai khác đó là Công Phượng và Văn Thanh:

Hắn mở cửa ra và chửi xối xả vào Ngọc Hải làm anh chưa kịp phản ứng.

Thanh: đụ má mới sáng sớm có bị điên không mà đi nhấn chuông nhà người ta vậy hả thằng kia. Không ngủ thì đẻ người ta ngủ chứ đu phá nhà phá sớm làm cái đéo gì hả. Mày đếm tìm Toàn thì tụi tao đéo cho gặp đâu đừng có mà mơ nha thằng quỷ. Mau cút về đi ĐỒ TỒI...ĐỒ TỒI

Thanh vừa chửi vừa đánh anh,Công Phương kế bên thì nãy giờ toàn dựa vào cửa mà ngáp ngắn ngáp dài sau đó nhắm hờ mắt và ngủ luôn ở đó.

Hải: đụ má cho tao gặp Toàn đi năn nỉ

Thanh: đéo cho về đi thẳng tồi

Hải: năn nỉ mà tao biết lỗi rồi năn nỉ á

M.n trên phòng thì đã thức do tiếng chuông cửa nhưng vẫn đi vscn trước rồi tính tiếp.

Họ cũng xong và lết xuống thì thấy anh đang bị hắn đủi đi.

Trường: đm ồn ào quá đó

Dũng: sáng sớm đéo cho ai ngủ à

Thanh: địt mẹ tại nó nè

Vương: đến đây làm gì

Hải: anh đến tìm Toàn

Trọng: làm bạn tôi buồn rồi tìm làm gì nữa...về đi đồ tồi

Dũng: phắn nhanh đi bạn tồi

Hải: wtf ai cũng nói tao tồi hết vậy hả

All(trừ Phượng): MÀY TỒI THẬT

Cả đám đồng thanh chửi anh sau đó ai nấy bay ra mà quên cả mình đang không mang dép. Ai nấy đều đánh anh từ đầu đến chân không chỗ nào bị đánh cả.

Đang đánh thì từ nhà có tiếng nói phát ra làm m.n ngừng lại và nhìn về phía tiếng nói.

...: làm cái đéo gì ồn ào vậy hả!?

Hải: Toàn...Toàn em cho anh xin lỗi

Đúng vậy! Người đó là cậu. Anh định chạy lại phía cậu thì bị m.n chặn lại không cho vào.

Thanh: biến về đi

Hải: cho tao vào đi mà

Vương: về dùm cái

Trọng: nhanh đi chứ

Hải: Toàn à cho anh xin lỗi cho anh cơ hội đi

Cậu không nói gì mà đi lại phía anh.

Anh còn tưởng cậu sẽ ôm mình và nói lời tha lỗi nhưng không. Cậu đi lại tát cho anh một cái đau điếng. In hẳn 5 dấu tay trên mặt và nói.

Toàn: đéo! Biến đi đồ TỒI!!

Cậu cố nhấn mạnh chữ "tồi" sau đó quay lưng đi vào trong để lại anh với gương mặt hoang mang. M.n cũng đi vào từ từ.

Hắn thì quay qua thấy Công Phượng đang dựa cửa mà ngủ thì liền kêu y dậy.

Thanh: công chúa dậy đi nào

Phượng: ưmm....cho ngủ đi ~

Hắn bất lực mà bế y lên rồi khóa cửa vào nhà. Y thì vẫn để yên cho hắn bế.

Anh hoàn hồn lại thì cửa đã khóa lại rồi. Anh nhìn vào thì thấy m.n đang ngồi trong nhà nói chuyện này nọ.

Anh bắt đầu đập cửa và khóc lóc vang xin cậu đủ thứ.

Hải: em tha lỗi cho anh đi mà...hic...hic

Hải: tha lỗi đi mà anh xin lỗi mà....hic....

Hải: mở cửa đi....hic.....anh xin lỗi anh yêu em...hic

Cậu từ trong thấy anh cứ đứng đó khóc lóc um sùm thì lên tiếng vọng ra ngoài.

Toàn: anh đi về đi ĐỒ TỒI

Hải: không....anh không về đâu anh sẽ quý đây đến khi em chịu ra và tha lỗi cho anh

Toàn: tùy anh

Thế là anh cứ quỳ ở trước cổng nhà Công Phượng. Vừa quỳ anh vừa nói ba chữ "anh xin lỗi"

Mọi người đi qua tưởng anh bị khùng. Giữ trời nắng nóng ba mươi mấy độ mà quỳ như vậy thì có hơi kì thật. Nhưng đâu ai biết đc anh đã quỳ để chờ cậu ra mở cửa và tha lỗi đó chứ.

Tầm 20p sau cậu nhì ra thì thấy anh vẫn quỳ ở đó. Cậu mới lên tiếng nói.

Toàn: để coi anh quỳ đc bao lâu

Thanh: nó nói đc làm đc đó

Trường: mày không ra mở cửa là nó quỳ tới chết nó cũng làm

Toàn: ghê vậy!

Cậu cũng là vợ của anh nên cũng biết tính của anh ra sao. Anh nói đc là làm đc nói một là làm một. Anh rất kiên định và nói sao làm vậy.

Anh nói quỳ tới khi cậu chịu mở cửa và tha lỗi thì anh mới đứng dậy. Còn không thì sẽ quỳ đến chết luôn.

Và anh đã quỳ đó từ 7h sáng đến 1h trưa mà không hề đứng lên. Hiện tại trời rất nắng nóng. Anh mặt trời chiếu xuống người anh sau đó anh nãy khụy xuống nền đường và nằm ở đó. Đúng! Anh đã ngất đi rồi.

Cậu đã ăn cơm xong,đang ngồi ở sofa xem tivi cùng m.n thì cậu tiện nhìn ra xem. Thấy anh ngất ở giữa đường,cậu hoãn hốt mà chạy ra mở cửa.

Toàn: nè anh Hải...anh Hải

Toàn: tỉnh đi...anh Hải

M.n thấy cậu hốt hoãn như vậy thì chạy ra xem cùng. Thấy anh ngất thì m.n cùng bàng hoàng không kém.

Thanh: đỡ nó lên phòng mày đi

Toàn: ừm đỡ phụ coi nặng quá nè

Trường và Thanh đỡ hộ anh lên đến phòng cậu rồi đặt anh xuống.

Hiện tại người anh rất nóng chăc cần phải ăn cháo và uống thuốc thì mới hết đc.

Cũng phải thôi...trời thì nắng ngắt như vậy! Ai điên au khùng đi quỳ ở đó chứ. Chỉ có thể là Quế Ngọc Hải mà thôi.

Anh cũng không nghĩ đến sức khỏe hay tính mạng của mình. Chỉ cần cậu tha lỗi cho anh thì dù có chết anh cũng rất vui. Nhưng hên là anh chỉ bị ngất xĩu mà thôi. Chứ có chuyện gì lớn hơn thì chắc cậu bị đồn là gián tiếp giết chồng mình quá.

__________________________________

End chap 46

Buổi tối vui vẻ

Băi 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro