Chap 9
Những người đang có mặt tại căn phòng ấy, mặt ai cũng chứa một nỗi buồn của riêng bản thân được giấu trong lòng. Nhưng Trương Tuệ Châu thì không, trông cô ấy có vẻ rất vui mừng vì kế hoạch của cô ta đã đạt được như kết quả nhưng cũng giả vờ đau buồn để che mắt Quế Ngọc Hải và cả Vương, Xuân Trường.
Có một ánh mắt đượm buồn cứ nhìn mãi về phía cậu trai trẻ đang nằm bất động trên giường bệnh. Đôi mắt ấy khi nhìn vào cũng có thể thấy được sự hối hận và.. rất nhiều những sai lầm khác nữa.
Anh bây giờ có lẽ đã quá tệ hại rồi, cứ ngồi trông em như thế liệu em có tỉnh lại không? Đưa ánh mắt chuyển sang bên ngoài phía cửa sổ, trong tâm trí cứ hiện lên mãi hình dáng của em. Nhớ mỗi sáng em làm cho tôi bữa sáng, chờ tôi đi làm về đến tận khuya. Thế mà tôi lại nhẫn tâm như vậy, buông ra những lời nói ác độc, Quế Ngọc Hải này thật tồi tệ có đúng không em nhỉ?
Bỗng đầu ngón tay cậu giật lên, Minh Vương vô tình bắt gặp hoảng hốt bấm nút gọi bác sĩ đến. Cả bốn người được y tá đưa ra ngoài, gương mặt không giấu được niềm vui mừng đứng ngồi không yên. Chờ đến 15p sau thì các y tá và cả bác sĩ cũng bước ra, Quế Ngọc Hải cất tiếng hỏi.
*Cậu ấy thế nào rồi?*Giọng nói có vẻ vô cùng hồi hợp.
Cả ba đôi mắt cũng tập trung vào bác sĩ như đang mong chờ một điều gì đó, chẳng biết kết quả có như thế nào nhưng hi vọng nó sẽ là một phép màu đến với Văn Toàn.
*Tình huống này không phải là không có, nhưng tôi rất ít khi gặp trường hợp như cậu ấy. Có vẻ như đã có một điều gì đấy đã làm cho ý chí của cậu Văn Toàn đây bừng tỉnh! Chúc mừng các cô cậu nhé, mọi người được phép vào thăm cậu ấy nhưng hạn chế nhé*
Nói rồi ông đi khỏi, vui mừng chạy vào phòng. Minh Vương lao đến cạnh cậu òa lên khóc nức nở. Xuân Trường thấy thế liền đi đến dỗ dành.
*Toàn.. hức.. mày mau tỉnh dậy nhé! Đừng bỏ tao một mình, không có mày.. hức.. thì tao phải làm sao. Nhớ nhé!*Cậu nói không ngừng nghỉ suốt 30 phút, một phép màu đã đến với người bạn thân này của cậu.
Ở góc căn phòng có một con người cứ nhìn về phía ba người kia mãi. Xuân Trường nhận thức được nên dắt Vương ra ngoài. Trong phòng chỉ còn hắn và cậu, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh rồi ngồi xuống. Nắm lấy đôi bàn tay ấy rồi thì thầm, mặc kệ cậu có nghe được hay không, nhưng như vậy sẽ giảm bớt được nỗi buồn trong lòng.
*Văn Toàn.. Tôi thật sự xin lỗi em. Là do tôi không tốt, không lúc nào bảo vệ em. Mà cứ mãi bên người khác, chắc sẽ cô đơn lắm đúng không? Thế mà tôi lại không cảm nhận được điều đấy, bởi bên tôi lúc nào cũng có công việc, Tuệ Châu và cả.. có em nữa. Một người chồng tồi như tôi liệu có xứng đáng được em cho tôi một cơ hội không? Mà chắc là không đâu nhỉ.. Em nghỉ ngơi rồi mau tỉnh dậy nhé!*
Hắn lặng lẽ ra ngoài và chạy đến công ty. Làm việc với một tâm trạng không thể buồn hơn, cứ nhớ mãi dáng người nhỏ nhắn của em, thật sự hối hận. Hôm nay hắn muốn nghỉ sớm để đến bệnh viện thăm cậu. Đến nơi, bước vào thì thấy Minh Vương đang đắp chăn cho cậu, hắn bước đến.
*Để tôi chăm vợ tôi!*
Nghe giọng nói phát ra từ phía sau bất giác y quay mặt lại. Nhíu mày hỏi.
*Chăm vợ? Nực cười thật !*Cậu nhếch môi cười rồi đi ra ngoài cho cả hai có không gian riêng.
Ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh. Nhẹ nhàng cất giọng.
*Khi em tỉnh lại tôi đưa em đi biển nhé? Tôi nghe bảo em thích biển lắm đúng không. Rồi sau đấy chúng ta sẽ đi đến những nơi em thích. Có được không?*Nét mặt hắn rõ vẻ đượm buồn. Đôi mắt chứa đầy sự áp lực công việc và cả tình yêu nữa.
*Tại sao tôi phải đi cùng anh?*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro