Chap 25
Cứ thế 1 ngày cũng đã hết
Sáng hôm nay cậu thức dậy hơi bị trễ vì đã là 11h rồi, tối qua vì khóc quá nhiều nên cậu ngủ trễ một chút. Khoan! Khóc ư? Cũng phải khóc là đúng rồi, chắc Văn Toàn, cậu lại nhớ đến anh nữa đây mà...!
Vscn xong rồi thì cậu xuống nhà làm đồ ăn sáng (cậu chuyển ra ngoài ở riêng rùi nha), ăn sáng xong xui rồi thì cậu đi lên phòng. Định nằm xuống giường thì điện thoại cậu bắt đầu reo lên tiếng tin nhắn
*TING, TING*
Hai, ba cái tiếng tin nhắn kêu lên làm cậu bực mình mò lấy điện thoại lên xem. Ủa?? Alo? Ai đây tự nhiên lại nhắn tin cho cậu thế này? Ngọc Hải chứ còn ai vào đây!
'NỘI DUNG TIN NHẮN'
Hải: Bây giờ em rảnh không?
Hải: Anh gặp em một xíu!
Toàn: Em... rảnh
Hải: Vậy bây giờ em đến chỗ XXX, anh có chuyện muốn nói
Toàn: À ừ
Cậu vứt điện thoại sang một bên nằm dài ra giường
Toàn: "Ủa ta? Hẹn tui ra đó làm gì zạy chời??"
Trong đầu cậu bây giờ đang là một đống câu thắc mắc, không suy nghĩ nhiều nữa cậu bắt đầu thay đồ rồi ra chỗ địa chỉ mà anh nhắn...
....
Hải: Em đến rồi đó à!
Ngọc Hải cất tiếng gọi, mà gọi ai thì cũng rồi he:)) đó là cậu- Văn Toàn
Toàn: À ừm
Cậu ngồi kế bên anh chẳng nói cấu gì!
Hải: Đây!
Toàn: Cái gì đây ông??
Anh từ trong túi rút ra một cái thiệp màu đỏ! Ủa thiệp màu đỏ?? Chắc là thiệp sinh nhật ấy! Chứ không có thiệp đám cưới đâu:))!
Hải: Đây là thiệp đám cưới của anh, mời em đến dự
Toàn: !!?
Hải: Anh xin lỗi.. Nhưng.. anh chẳng còn tình cảm với em như trước nữa!!...
Toàn: À ừm...
Hải: Khi qua bên đấy, lúc nào anh cũng nhớ nhung đến em.. muốn được nhìn thấy em mỗi ngày! Từ từ khoảng 2 năm trở về sau, anh còn phải quản công ty chung với ba nên đã ở lại thêm 2 năm và anh cũng đã dần dần hết nhớ em.. hết còn tình cảm với em! Anh thật sự xin lỗi em rất nhiều Toàn à...
Những câu nói của anh cứ từ từ thấm sâu trong tim cậu, nó như muốn vở ra từng mảnh nhỏ. Thật sự lúc đấy thật ngu ngốc khi hứa với anh "EM SẼ ĐỢI ANH" nhưng khi đã yêu ai nhiều rồi thì sẽ chẳng bao giờ quên đi được...!
Toàn: Anh có lỗi gì đâu mà phải xin lỗi! Chỉ tại lúc đó em quá ngu ngốc khi hứ với anh là sẽ chờ anh...
Hải: Anh...
Toàn: Thôi em xin phép đi về, còn đám cưới của anh em nhất định sẽ đi!
Cậu nói xong liền đưa tay ra trước mặt anh, dừa như cậu muốn nắm lấy tay anh một lần cuối. Nhưng không phải nắm tay mà là bắt tay với anh. Anh cũng hiểu ý liền đưa tay ra, cả hai bắt tay với nhau một lần cuối.... Và cậu cũng rời đi trong tích tắc!
Haizz, tôi đến cũng phải chịu với cái cuộc tình này... Nhiều áp lực quá!
Cùng đón xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào đây...
....:)
.....HẾT.....
Sorry vì ra chap trễ, tại tui bí ý tưởng quá ù:<
Kết của truyện này là SE nke:>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro