Chap 22
Ôm xong anh liền thả cậu ra nhưng cậu thì vẫn không thả mà cứ ôm khư khư anh. Ngọc Hải lúc này đang trong tình trạng hơi mắc cười một xíu, anh cứ cười như được mùa vậy. Cứ cười tới cười lui mặc cho cậu làm gì thì làm:)
Văn Toàn thấy hơi lại liền buôn anh ra, cậu như muốn đấm cho anh một cái vậy. Cười thì cũng vừa vừa thôi, cười đến nổi lộ ra cái răng khểnh khiến bao cô gái bên đường mê mụi kia kìa. Họ không lo đi mà cứ nhìn chằm chằm vào anh, lúc này Văn Toàn tức giận quá liền hét lên
-THÔI ĐI! BỚT CƯỜI LẠI GIÙM TUI CÁI...
Ngọc Hải nghe cậu la liền tắt nụ cười đi và lấy tay bịt miệng cậu lại
Hải: Em bị gì vậy im đy
Toàn: Rồi bây giờ hết cười chưa
Hải: Rồi không cười nữa
Cậu lúc này cũng im lặng. Còn mấy cô gái kia nghe cậu hét thế thì bỏ chạy đi hết:)
Bỗng anh lấy trong túi quần ra hai chiếc vòng tay khá là đẹp
Hải: Này! Em một cái, anh một cái
Anh vừa nói vừa đưa ra trước mặt cậu
Toàn: !!?
Toàn: Vòng tay?
Hải: Đúng rồi
Toàn: Để làm gì?
Hải: Huh... Nếu em còn chờ đợi anh được thì hãy đeo chiếc vòng cho đến khi anh về, còn không chờ được thì lúc em có được một người em thật sự cảm thấy họ yêu em thì hãy tháo chiếc vòng này ra và muốn bỏ nó đâu cũng được!
Toàn: À...
Anh đeo vào cho cậu ôm chặt cậu một lần nữa
Hải: Thôi! Anh phải về để trưa còn đi. TẠM BIỆT EM NHÉ! NGƯỜI CON TRAI ANH YÊU
Không nói gì thêm Ngọc Hải liền rời đi, để Văn Toàn ở lại một mình. Lại một lần nữa nước mắt của cậu tiếp tục rơi.
Đây là người đầu tiên mà cậu đã rung động với trái tim của mình. Trước đến nay cậu ít khi nào chú trọng vào chuyện tình yêu này, vì vốn dĩ Văn Toàn muốn khi lớn lên cậu phải có một cuộc sống ổn định sau đó mới tính đến những việc này... Nhưng rồi nó lại tới sớm hơn so với dự định của cậu!
Đoán xem cuộc diễn biến sẽ như nào đây...
.....HẾT.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro