chap 5
Lại một giấc mơ kì lạ, xung quanh vẫn một màu trắng nhưng người hắn nhìn thấy không phải Văn Toàn mà là một người con trai xinh đẹp
- Anh là Quế Ngọc Hải? _Cậu trai ấy bước nhẹ về phía hắn
- Phải, cậu là? _Hắn nhíu mày
- Nguyễn Công Phượng, tôi được thượng đế phái đến để giúp anh _Cậu cười nhẹ
- Giúp tôi?! _Hắn nhíu mày khó hiểu
- Phải, tôi sẽ giúp Văn Toàn sống lại. Nhưng với một điều kiện, anh sẽ phải đánh đổi một mạng người và đó là Im Thanh Trúc - Người đã gián tiếp hại chết Văn Toàn, anh đồng ý?
- Được! Chỉ cần em ấy sống lại, dù cho có lấy mạng sống tôi cũng nguyện ý
- Tốt! Tôi sẽ giúp anh quay lại khoảng thời gian anh đuổi Văn Toàn đi, anh sẽ là người duy nhất giữ được khoảng kí ức đó
- Khi nào?
- Ngay bây giờ
Cánh cửa phía sau lưng Công Phượng xuất hiện
- Anh chỉ cần bước qua đó, mọi thứ sẽ diễn ra y như đêm ấy. Chúc anh may mắn!
Nói rồi, đôi cánh cậu tung ra khiến hắn nhớ đến cơn mộng lúc gặp lại Văn Toàn. Đôi cánh bao quanh người Công Phượng rồi từ từ biến mất để lại ngọn gió nhẹ
Hắn hít một hơi thật sâu rồi bước đến cánh cửa. Dù không biết cậu trai ấy có nói thật hay không nhưng chỉ cần 1 tia sáng hy vọng, hắn vẫn sẽ thực hiện.
Cánh cửa từ từ mở ra. Hắn bước vào với những ánh sáng!
Trước mặt hắn là cái cảnh đã làm hắn hối hận không ngần. Thanh Trúc đang chạy lại chỗ hắn và trên người cô ta chỉ quấn một cái mền mong manh
- Ngọc Hải, cứu em! _Cô ta núp phía sau hắn, đôi mắt đã lấm biết bao nước mắt, với giọng nghẹn ngào, cô ta nói _Cậu ta....cưỡng hiếp em
- Ngọc Hải, em không có! _Văn Toàn đứng bất động, khó khăn nói ra câu
- Văn Toàn........?! _Ngọc Hải nhăn mặt
Đây có phải là mơ?! Văn Toàn đang đứng trước mặt hắn, người hắn yêu hơn tất cả đang đứng trước mặt hắn!
Không quan tâm gì nữa, hắn chậm rãi bước lại phía cậu, Văn Toàn cứ tưởng hắn sẽ đánh cậu nên cơ thể bé nhỏ rung lên từng cơn khiến tim hắn đau nhói, càng làm hắn căm hận bản thân. Không phải như cậu nghĩ đâu, hắn chỉ sợ cậu sẽ biến mất như trong cơn mơ ấy, hắn sợ rất nhiều!
Hắn bây giờ đang đứng cạnh cậu, rất gần. Hắn ôm cậu vào lòng, hơi ấm này hắn hằng mong nhớ, cơ thể này hắn từng mơ tưởng và người con trai này hắn yêu điên cuồng. Hắn ôm cậu thật chặt như muốn đem cậu xác nhập vào cơ thể Thấy hắn ôm mình, Văn Toàn ngỡ ngàng bất động, nước mắt vô thức tuông trào, cậu khóc như muốn trúc hết tủi nhục bấy lâu. Cậu từng mơ đến một lần được hắn ôn nhu ôm như thế này
Im Thanh Trúc cũng ngỡ ngàng không nói nên lời. Hắn không phải ghét cậu lắm sao, nếu như đúng là hắn phải đánh đuổi cậu rồi chứ. Có lẽ đúng như cô ta nghĩ nhưng đó đã là chuyện đời trước rồi, được trùng sinh, làm sao Quế Ngọc Hải dám phạm phải sai lầm?!
- Đừng khóc _Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu
- Ngọc Hải.....em không có làm gì cô ấy cả _Văn Toàn vừa khóc vừa nói. Nước mắt cậu làm hắn đau
- Anh biết, đừng khóc, anh rất đau _Hắn hôn lên đôi mắt đẫm nước ấy
- Em không có, cô ấy kêu em đem đồ lên rồi tự dưng vừa mở cửa, cô ấy đã xô em rồi chạy xuống _Văn Toàn ôm chặt hắn, chôn mình trong lòng hắn mà nghẹn ngào
- Anh biết, em chẳng làm gì sai cả _Ngọc Hải hôn lên mái tóc cậu
- Không phải! _Thanh Trúc lên tiếng _Là cậu ta xông vô phòng em rồi xé áo em, muốn cưỡng hiếp em!
- Im đi! _Ngọc Hải tức giận quát to khiến cả cậu và cô ta giật mình sợ hãi _Cô tốt nhất sắp xếp đồ đạt rồi biến đi trước khi tôi còn giữ bình tĩnh!
- Ngọc.....Ngọc Hải... _Cô ta sợ hãi khóc lóc thảm thương
Hắn không nói gì, chỉ bế cậu lên phòng mình mặc cô ta kêu réo phía sau
Hắn đặt cậu nằm lên giường rồi ôm cậu vào lòng. Hắn muốn cảm nhận sự chân thật này chứ không muốn ôm 'một cái xác không hồn', nó khiến hắn sợ hãi và đau đớn
- Ngọc Hải, anh tin em? _Văn Toàn ngước mặt nhìn hắn
- Tin, dù em nói gì anh cũng tin _Hắn sủng nịnh nói
- Đêm đó....em không có muốn dụ dỗ anh lên giường.... _Văn Toàn chưa nói hết câu liền bị hắn ngăn lại
- Đừng nói nữa _Hắn vuốt lưng cậu _Là anh sai, anh khốn nạn đã khiến em đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn _Dừng một hơi, hắn nói tiếp _Em có hận anh không?
- Không có, em làm sao dám _Văn Toàn lắc lắc quả đầu nhỏ của mình
- Ngoan _Hắn hôn lên mái tóc cậu _Nói yêu anh
- Hả?! _Văn Toàn theo quán tính ngồi bật dậy nhưng hắn ôm chặt quá khiến cậu không thể
- Nói yêu anh, muốn làm vì anh cũng chiều theo em cả _Hắn mỉm cười
- Em..... _Cậu đỏ mặt ngượng ngùng nói nhỏ _Em yêu anh
- Bảo bối ngoan _Hắn hôn lên vầng trán cậu
- Anh......_Văn Toàn định nói gì đó nhưng lại thôi
- Đồ ngốc, anh yêu em _Ngọc Hải nâng cằm cậu lên để hai ánh mắt chạm nhau một cách chân thành
- Hả?! _Văn Toàn bất ngờ mở to đôi mắt nhìn hắn
- Nghe chưa rõ?! Anh yêu em! _Hắn nói to
- Anh có chắc?!
- Bảo bối, em không thể biết được anh yêu em nhiều đến mức nào đâu _Dừng một lúc, hắn nói tiếp _Em có phải muốn đi ngắn hoa anh đào Nhật Bản và đi dạo bên lấn biển? Anh sẽ đưa em đi dù là khắp thế giới
- Thật chứ?! _Cậu vui vẻ nhìn hắn. Thấy cậu cười, hắn hạnh phúc gật đầu. Thấy thế cậu ôm chặt hắn _Em yêu anh lắm Hải à
- Anh cũng yêu em, Bảo bối, đừng xa anh, được chứ?!
- Sẽ không! Em không đi đâu cả, chỉ ở bên anh thôi
- Anh chỉ cần vậy thôi
Sau đêm ấy, báo chí đưa tin tiểu thư Im Thanh Trúc đã bị cưỡng hiếp tại quán bar và chết tại hiện trường hôm ấy
Rồi từ đó, Quế thị để lại cho đứa em mới trở về của hắn - Quế Ngọc Bảo nắm giữ. Hắn cùng cậu đi vòng quanh thế giới
Mang đến từng thứ tốt đẹp nhất cho cậu. Chỉ khiến cậu cười và hạnh phúc, đau khổ và buồn bã mãi mãi sẽ không thể có trong từ điển cả hai
Một đêm, Văn Toàn đang đứng trước bang công hưởng gió lạnh thì đột nhiên cảm nhận được một vòng tay
- Bảo bối, trời lạnh, đừng để cảm _Hắn nhẹ nhàng thở vào vành tai trắng hồng của cậu
- Có anh rồi, không sợ lạnh _Văn Toàn quay lại ôm hắn
- Nhưng anh sợ, em mà cảm là anh sẽ đau lắm _Hắn sủng nịnh xoa xoa mái tóc cậu
Văn Toàn chỉ cười cười rồi áp mặt vào lòng ngực hắn, nghe nhịp tim hắn đạp khiến cậu cảm thấy bình yên
- Văn Toàn _Hắn khẽ kêu tên cậu
- Vâng? _Văn Toàn ngước mặt nhìn hắn
- Em đồng ý ở bên cạnh anh chứ? Anh biết anh không phải là hoàn mỹ với em nhưng anh xin thề có thượng đế chứng dám, sẽ chẳng có ai yêu em bằng anh! _Hắn quỳ một chân xuống, một tay nâng tay cậu lên, tay kia mang một hộp đỏ, bật nhẹ ra là một cặp nhẫn tinh tế _Làm vợ anh nhé
Văn Toàn cảm động không nói nên lời. Nước mắt cậu chảy ra trong hạnh phúc, cậu lấy sức mà gật đầu. Hắn hạnh phúc mang nhẫn vfao cho cậu rồi đưa chiếc nhẫn còn lại vào lòng bàn tay cậu. Cậu hiểu ý mang vào cho hắn
Cả hai hôn nhau trong đêm trăng lãng mạng với sự chứng dám của thượng đế và bao thiên thần
Công Phượng và Văn Thanh ôm nhau nhìn họ. Công Phượng thầm cầu mong
Hạnh Phúc Viên Mãng Nhé Hẹn Nguyễn Văn Toàn - Quế Ngọc Hải
__________[END]__________
end rồi -)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro