chap 4
- Đây là đâu?! Tại sao chỉ toàn 1 màu trắng?!
Ngọc Hải hắn bây giờ đang đứng ở nơi không có đất không có trời, không quang xung quanh chỉ toàn một màu trắng xóa
Rồi tiếng cười hắn tưởng nhớ bất chợt vang lên sau lưng. Hắn quay lại liền thấy hình bóng hắn yêu thương
- NGUYỄN VĂN TOÀN!!
Hắn chạy thật nhanh lại nơi cậu đang đứng. Cậu nhìn hắn nở một nụ cười nhẹ, thật đẹp nhưng sao hắn lại cảm nhận sự bi thương
- Văn Toàn! Anh nhớ em! _Hắn ôm thật chặt cậu. Cảm giác này sao chân thật đến mức khiến hắn sợ hãi. Hắn khóc. Khóc cho bao đau thương mà hắn chịu đưng bao ngày tháng qua
- Ngọc Hải _Giọng cậu nhẹ nhàng vang lên. Hắn nhìn cậu âu yếm. Đặt nhẹ một nụ hôn, hắn trân trọng khoảng khắc này, chỉ xin thời gian ngừng lại dù một giây
- Anh xin lỗi, là anh sai, mọi sự là do anh nếu không em đã không phải như vậy nhưng xin em đừng hận anh, cho anh một giây phút ngắn ngủi được em yêu thôi _Hắn ôm chặt cậu như muốn đem cậu cất vào trong tim
- Em hận anh _Lời Ngọc Hải nói như ngàn con dao đâm vào tim hắn, xé nát con tim làm hắn đau hơn cả phải chịu cực hình
- Nhưng em không thể ngừng yêu anh _Giọng cậu nghẹn ngào làm hắn vừa đau lại vừa hạnh phúc. Cậu còn yêu hắn, chưa phải là kết thúc đúng không?!
- Anh yêu em, yêu rất nhiều. Vậy nên xin em dù là trong mơ, cho anh được bên em, được chứ? Anh sẽ làm tất cả dù có phải đối chọi với thế giới ngoài kia _Phải! Lời hắn nói là sự thật, hắn không cần gì hơn ngoài cậu, chỉ cần có cậu, muốn hắn làm gì hắn cũng nguyện ý
- Mơ? Ngọc Hải, anh không nhận ra gì sao? _Văn Toàn cười nhẹ nhìn hắn. Đôi mắt ấy làm hắn nhớ đến cái ác mộng đêm đó, hắn đuổi cậu, ánh mắt đau đớn tủi nhục của cậu khiến hắn bao lần gặp ác mộng
- Đây không phải mơ, chỉ là không gian do anh tạo ra thôi _Văn Toàn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi hắn, rồi :"Tạm biệt"
Đôi cánh sau lưng cậu bỗng vươn ra, cậu mạnh mẽ bay đi. Hắn cố hét lên :"Đừng! Văn Toàn! Đừng bỏ anh!" nhưng vô dụng, cậu biến mất để lại hắn một mình hứng chịu đau thương
- VĂN TOÀN!!
Hắn bật dậy thở mạnh, nhìn lại bên cạnh, cậu vẫn "ngủ" ở đấy. Hắn ôm cậu vào lòng, thật thật chặt, không để cậu bay đi. Không gian ấy có phải "Ác Mộng Của Những Giấc Mơ"?!
- Bảo bối, em không hận anh, vẫn yêu anh mà. Em yêu anh lắm mà, anh cũng yêu em, yêu hơn tất cả, hơn cả bản thân! Ở nơi nào đó, một thiên thần áo trắng bay lượn giữa không trung chơi nghịch cùng các thiên thần khác. Khung cảnh thơ mộng như trong tranh vẽ. Xung quanh là cây hoa lá cỏ cùng những đám mây bồng bềnh tung tăng bay lượn
- Văn Toàn, em vừa đi đâu vậy? _Một thiên thần xinh đẹp bay đến bên cậu
- Công Phượng, em chỉ đi dạo một lúc thôi _Văn Toàn nhẹ cười, ánh mắt hơi hồng phũ xuống mang theo tia đau khổ
- Văn Toàn, anh không muốn nhìn em như vậy _Công Phượng nắm tay Văn Toàn chân thành nói
- Nhưng làm được gì nữa? Em với anh ấy âm dương cách biệt không thể bên cạnh nhau _Văn Toàn buồn rầu nói
- Nhưng Hải không muốn nhìn em phải đau khổ. Sẽ có cách thôi mà. Anh sẽ giúp em!
- Bằng cách nào? Thời gian không thể quay trở lại, dù có thể trở về ngược thờ gian nhưng mọi việc vẫn diễn ra như thế thôi _Văn Toàn lắc đầu bất lực
- Tin tưởng ở anh! Em là một thiên thần tuyệt vời, em có biết mọi thiên thần ở thiên giới này đều là được thượng đế sắp đặt?! Em quá trong trắng mới có thể đến đương nơi đây. Xem như có duyên, anh không muốn nhìn đứa em của anh lúc nào cũng đau buồn như thế
- Em cảm ơn anh, nhưng sự trời đã định, không thể quay ngược lại được nữa
- Văn Toàn _Ánh mắt Công Phượng đau buồn chứa đầy sự thương tiếc
Nhìn Văn Toàn bay đi, thân ảnh cô đơn ấy khiến Công Phượng không khỏi đau lòng
____________________
Công Phượng bay về cung "Chấn Thiên" - Cung giành cho Thượng đế. Cậu thản nhiên đi vào phòng chính của Thượng đế, hai thiên thần gác cửa cũng đã quen rồi. Chỉ chào hỏi nhau vài câu rồi cũng cho cậu vào
- Tham kiến Thượng đế _Công Phượng cúi đầu
- Nơi đây không có người, không cần hành xử quá phép tắc _Giọng nói trầm ấm vang lên _Đến đây với ta
Công Phượng đi đến phía giường, vén màn lên, mới nằm lên liền bị kéo ngã vào lòng
- Văn Thanh_ Phượng đỏ mặt nói
- Em ngại sao? Không phải ngày nào cũng ở tư thế này à?_ Văn Thanh ôn nhu cười
- Em đến đây là có chuyện _Phượng đột nhiên nghiên túc nhưng với gương mặt mèo con ấy chẳng nhìn ra là nghiên túc gì cả
- Em thật là, chỉ khí có chuyện hoặc anh gộ đến, em mới đến thôi_ Thanh thở dài rồi cũng nhẫn nhượng _Có chuyện gì?
- Anh có biết tiểu thiên thần mới đến không? Nguyễn Văn Toàn ấy
- Anh nhớ, em gần đây thân với cậu nhóc ấy lắm nhỉ
- Anh có biết Văn Toàn đáng thương đến mức nào không?!
- Anh biết, anh đã từng xem cuộc sống của cậu ấy, quả thật chuyện tình ngang trái, nghĩ đến là đau lòng
- Vậy _Phượng hôn lên má Thanh _Anh có cách nào giúp hai người họ đoàn tụ với nhau không?
- Chuyện này thì..... Hơi khó... _Văn Thanh ra vẻ nghĩ ngợi. Nhìn thấy ánh mắt buồn của người thương cũng đau lòng _Nhưng không phải là không có cách
- Cách?! _Đôi mắt Phượng mở "to" nhìn Văn Thanh với sự trông chờ
- Phải. Văn Toàn chưa chết, lúc cậu ấy gần chết, anh đã phái em đi đón cậu ấ chẳng qua do anh muốn cậu ấy được giải thoát
- Em nhớ rồi! Trước khi dứt hơi thở cuối cùng, em đã đem linh hồn cậu ấy đi. Vậy có nghĩa chỉ cần mang linh hồn cậu ấy trở lại thì Văn Toàn sẽ sống?!
- Phải nhưng với điều kiện là mang cậu ấy trả về trước thời gian đó, ngay khoảng khắc mang lý do mà Văn Toàn chết trở về
- Lý do? Là lúc người yêu cậu ấy đuổi cậu ấy đi?
- Phải
- Nhưng như vậy, mọi chuyện vẫn tiếp diễn như trong quá khứ. Vậy Văn Toàn sẽ chết lần nữa?!
- Không. Chúng ta sẽ thay đổi. Chỉ cần giữ lại ký ức của người yêu cậu ấy là được. Mặc dù vậy muốn đem linh hồn trả về thể xác thì cần một linh hồn trung gian
- Vậy có nghĩa sẽ có 1 người chết?
- Phải, và người đưa lý do gián tiếp hại chết Văn Toàn
- Em hiểu rồi
- Vậy cần em đi thông báo cho người yêu cậu ấy để mọi chuyện diễn ra suôn sẻ
- Không thành vấn đề!
____END CHAP____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro