
chap 10
Ngủ được 1 hồi lâu thì Toàn bắt đầu mở mắt tỉnh dậy , cậu thấy tay mình đang bị Hải nắm rất chặt , chặt đến nỗi cậu không nhít được cả tay .
- làm cái dì mà nắm chặt thế không biết .
Cậu có gắng nhít thật nhẹ tay ra , sợ anh tỉnh giấc . Lúc này Hải đang ngủ thì thấy cái gì đó động đậy làm anh tỉnh giấc . Anh ngước lên thấy Toàn đang ngồi nhìn anh , anh mừng rỡ đứng dậy ôm chầm lấy cậu .
Toàn thấy anh ôm mình liền lấy tay đẩy anh ra . Hải sau khi bị đẩy ra liền nhớ lại 1 chuyện rồi nắm lấy tay Toàn và hỏi :
- Toàn em có nhớ anh không , em có nhớ anh là ai không ?
Toàn đang ngồi ngơ ngác nhìn anh thấy anh hỏi vậy trong đầu cậu lại loé ra 1 suy nghĩ .
- Anh là ai , anh là thành viên mới tham gia đội tuyển hả ? Tại sao anh lại ngồi ở đây .
Toàn giả vờ ngơ ngác nói .
Hải nghe những câu Toàn nói lúc nãy .
Anh như sụp đổ tim ảnh đau thắt lại , anh đứng đơ như trời trồng nhìn cậu .
- em không nhớ gì thật sao , vậy em có nhớ ai trong đội tuyển không Toàn ?
Toàn trả lời :
- Tôi nhớ chứ , chỉ có là tôi không biết anh là ai thôi , tôi hỏi anh có phải vừa tham gia đội không sao anh không trả lời mà hỏi vớ vẩn gì vậy ?
Hải 1 lần nữa sụp đổ trước câu nói của Toàn .
- tại sao , tại sao em nhớ tất cả mn nhưng lại không nhớ anh chứ . Có phải là em đang đùa anh không .
Hải vừa nói vừa nắm chặt tay Toàn và nước mắt anh lại rơi , 1 giọt 2 giọt 3 giọt rồi cuối cùng là rất nhiều giọt rơi xuống tay của Toàn.
- sao anh lại khóc chứ , tôi còn ngồi sờ sờ đây mà anh khóc là khóc cái gì vậy ?.
Toàn thật sự không quên anh nhưng cậu muốn anh quên cậu , thoát khỏi cái tình cảm mà anh dành cho cậu đi . Để anh không vì nó mà lúc nào cũng buồn rầu hết .
Toàn nghĩ dùng cách này chắt anh sẽ quên cậu , nhưng cậu không biết là Hải đau lại càng đau khi cậu không nhận ra anh , anh trách cậu tại sao quên mỗi mình anh mà lại nhớ rất rõ mọi người .
Anh ôm tay cậu khóc mãi , vừa khóc vừa gào lên :
- Tại sao chứ , Toàn à em thật sự rất vô tâm , tại sao lại quên anh như vậy chứ .
Lúc này bên trong người Toàn lại bị cảm giác khó chịu kia giằng xé , tim cậu không biết vì sao mà đau thắt lại .
- Nè anh có thôi đi không , anh cứ ngồi đấy khóc làm như tôi sắp chết tới nơi ấy không bằng .!!
Toàn nói tiếp :
- mà tôi có thể nhờ anh 1 việc không ?
Hải nghe Toàn định nhờ vã mình , anh đứng dậy lau những giọt nước mắt của mình rồi hỏi :
- em cần anh giúp gì sao ?
- tôi hơi đói , anh có thể đi mua cái gì cho tôi ăn bỏ bụng được không ?
Nghe Toàn nói vậy anh cũng bắt đầu thấy bụng mình cũng hơi đói , anh nhớ lại từ lúc đưa cậu tới bệnh viện anh và cậu chưa có gì bỏ bụng cả .
- Em nằm nghĩ đi để anh đi mua đồ ăn cho em .
Nói rồi anh mở cửa bước đi . Toàn nằm nhìn theo bóng lưng anh tới khuất thì mới rời mắt khỏi .
- Mình làm vậy có đúng không nhỉ , mình cũng chỉ muốn tốt ảnh thôi chắt sẽ không sao , anh sẽ quên mình và từ bỏ cậu sớm thôi .
Toàn nằm và nghĩ như vậy . Nhưng Hải không nghĩ như cậu . Anh chẳng những không muốn từ bỏ cậu mà anh muốn ở bên cậu bù đắp cho cậu , anh sẽ ở bên cậu đến lúc cậu nhớ ra anh thì thôi .
Hải mù quáng trong tình yêu quá mn nhỉ , anh thì muốn bên Toàn , Toàn thì muốn anh quên cậu , ui là trời khổ hai người thật .
Nhưng mà sắp hết ngược Hải rồi tui nghĩ dày vò vậy là đủ rồi ,.. tui viết mà cắn đứt lương tâm quá mn ạ :33 sẽ còn 1 chap nữa hôm nay tui bù 2 chap 1 lần vì hôm qua ra chap trễ để xin lỗi mn nha !! 👉❤️👈 Tối lại ra 1 chap nữa là 3 chap nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro