58.Điều kiện
Nguyễn Văn Toàn dọn dẹp sách vở gọn gàng, soạn đầy đủ tập vở cho ngày mai rồi mới bắt đầu đi qua thư phòng chơi với anh. Ngày nào cũng vậy, học xong là cậu đi qua bển chơi với anh đến lúc anh làm xong rồi đi về phòng ngủ. Mình không nói Văn Toàn vì thiếu hơi nên ngủ không được đâu... Thật ra cũng không phải qua chơi... Mà là qua gọi anh về, nếu không gọi thì có thể Quế Ngọc Hải sẽ ngồi lì ở bển đến tận rạng sáng hôm sau luôn quá. Cậu hiểu anh quá mà!
*cốc cốc cốc
" Toàn hả? Vào đi, cửa anh không khóa
" Hô hô gõ cho vui thôi chứ em cũng tự vào mà, còn bày đặt hỏi Toàn hả? Không em chứ ai đố anh tìm được ai giống em thứ hai à nhầm "
" Anh biết mà :)) "
" À à... Hỏi để xác minh đúng không? Trong lúc em không có ở đây thì anh đưa con nào về đây à? "
Đấy đấy lại giở thói đa nghi rồi
" Nào nào, anh làm gì có ai chỉ có mỗi em thôi mà "
Ngọc Hải kéo cậu ngồi vào lòng, ôm trông thân thể nhỏ bé vào lòng mà hít hà.
Văn Toàn cũng không ngại mà cười khúc khích, thật ra cậu đùa cho vui thôi chứ ai thèm ghen? Cho luôn đấy, ai cần thì lấy đi... Lấy rồi thì nhớ mua khăn giấy dự trữ cho Toàn, Toàn khóc sáng trưa chiều tối^^
" À Toàn... "
" Em nghe "
" Việc em nói với anh hôm qua ấy, anh suy nghĩ rồi... "
Nghe đến đây Văn Toàn đang ngồi trong lòng anh mà bật dậy, sao nhanh thế? Mới nói hôm qua mà nay có kết quả rồi cơ à? Cũng khá đó. Cứ tưởng vài ngày, vài tuần hoặc có thể là vài tháng luôn cơ chứ =)))
" Vãi, nhanh vậy =)) "
" Anh sắp xếp hết công việc để trả lời cho em đó em còn muốn gì? Em là nhất rồi đó "
Ngọc Hải chun mũi, anh làm tất cả là vì cậu mà sao cậu có thể nói anh như thế?
*Chụt
Văn Toàn cười cười hôn vào môi Ngọc Hải, anh giận dỗi đáng yêu vãi. Còn đâu vẻ bề ngoài của tổng tài lạnh lùng nữa, tất cả chỉ là với mọi người xung quanh còn Ngọc Hải của Văn Toàn là một người đàn ông íu đuối, hay dỗi :))))))))))
" Lợi dụng anh hả? "
Anh cười cười, chọc Văn Toàn lúc nào cũng là vui nhất
" Gì cơ? Bạn nói gì cơ? "
Bình thường thích hôn lắm mà? Không phải anh ta là tên cuồng hôn sao? Sap bây giờ lại nói vậy, mấy nay ổng lạ vậy trời
" Hong chịu đâu, bắt đền em... Hôn anh thêm 100 cái nữa "
Mặt tỉnh như ruồi
" Quế Ngọc Hải!!! Anh không chọc em anh ăn cơm không vào hả? "
Văn Toàn hét lên, thật sự tức điên mà. Cậu cũng muốn tình yêu lãng mạng như người ta mà, sao thằng chồng cậu nó cứ nhây nhây hoài vậy?
" Hahahahahah "
Anh cười phá cả lên trông khi mặt mày Văn Toàn thì đã đen kịt rồi.
" Câm mồm vào "
" Được rồi.... "
Rén rồi thì nói đi cưng
" Vào vấn đề chính đi "
" Anh đã sắp xếp công việc ổn thỏa rồi, anh có thể quay lại trường nhưng.... "
Anh nói rồi dừng lại, bắt đầu đem khuôn mặt biến thái ra mà nhìn cậu
" Gì? Sao lại nhìn em với ánh mắt đó? "
" Em hiểu anh nghĩ gì mà -) "
" Biến đi đồ biến thái "
Văn Toàn định nhảy tọt ra khỏi người anh nhưng không được, bởi vì anh quá khỏe
" Tính chạy đi đâu? "
" Hì hì, tha cho bé đi nha. Mai bé còn đi học nữa:3 "
Văn Toàn giả bộ mặt đáng thương làm nũng anh, cậu thật biết cách làm anh siêu lòng
" Haizz... Thoi được rồi em về phòng đi tí anh về nha cục cưng "
Anh hôn môi cậu rồi buông cậu ra, Văn Toàn vui vẻ mà đi về phòng.
Sáng sớm, vẫn như bình thường anh chở cậu đến trường để học. Nhưng có điều lạ là nay Quế Ngọc Hải cũng đến trường chung với cậu luôn. Điều đó chỉ có riêng cậu biết, còn lũ kia thì khỏi nói, chưa ai biết cả.
Vừa đến trường, Nguyễn Văn Toàn chạy đến khu căn tin quent thuộc, nơi hội tụ những con người hay "báo".
" Hé lô cả nhà iu của Toàn 😽 "
Cậu chạy lại hôn gió chụt chụt, sáng ra nên hơi tăng động tí...
" Chê "
Phượng không suy nghĩ gì liền thốt ra lời nói, làm Văn Toàn một chút chết trong tim
" Khen đi, đừng chê "
" Mãi chê Văn Toàn "
Văn Thanh tiếp lời
" Câm đi thằng đùi ếch, ủa.... Mà Minh Vương với Xuân Trường đâu? "
Nói mãi mới để ý, nãy giờ thấy chỉ bốn đứa tính thêm cậu là năm... Vậy còn hai ông dà kia đâu? Đm nghỉ học đưa nhau đi trốn à?
Về quê mình nuôi cá và trồng thêm rau
" Á há há à nhăn a xê ô các bạn iu của mình:3 "
Minh Vương từ đâu xuất hiện, rồi cười ha hả vào mặt chúng nó khiến Xuân Trường cũng chẳng hiểu nổi cục cưng nhà mình bị gì
" Ê ông Trường "
Toàn gãi gãi cằm rồi gọi
" Gì thằng mõm rộng "
" Ông ở nhà cho nó uống bò cụng nhiều lắm à? Sao nay nó điên điên như mấy con bò tót chuẩn bị thi đấu giải vậy? "
" Dm thằng Toàn sao mày nhẫn tâm với tao quá vậy? "
Minh Vương hét lên
" Kệ mẹ tao, có sao nói vậy. Ông Trường ở với nó càng lâu chắc cái nhà ông thành trại thương điên sớm "
" Nhốt mày vào chung vui "
Hồng Duy dũa móng rồi thốt
" Cút đi, bố lên lớp trước nhé các con iu:3 "
__END CHAP__
Xàm nhỉ-)? Yên tâm vui thôi sắp ngược tới nơi rồii^^
Còn 2-3 chap bản thảo gì đó... T sẽ cố hoàn thiện để đăng lên cho mn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro