57.Bóng?
" Vụ ông Hải hả? "
" Chứ vụ gì ba? "
" À.... Hôm qua tao có hỏi, ổng chỉ bảo đợi sắp xếp việc công ty đã "
Văn Toàn vừa ăn bánh vừa nói, không không nhầm cậu mới ăn sáng cách đây chưa đến 15 phút.
" Mày chưa ăn sáng hay gì mà ăn như hạm vậy Toàn? "
Minh Vương thấy cậu ăn cũng sợ, nãy giờ mình cậu ăn hết ba cái bánh rồi đấy hình như đang chuẩn bị bóc thêm gói thứ tư.
" Nó là hạm đó giờ rồi, thầy Hải nuôi nó được cũng hay ấy "
Văn Thanh cảm thán
" Có chiêu hết đấy mày ơi, cũng như tao với mày thôi thằng đùi ếch 😏 "
Phượng nhìn Văn Toàn rồi nhìn Văn Thanh.
" Haiz... Đúng là có bồ làm Chủ Tịch vừa sướng vừa khổ. Công việc chất đống đống "
Hồng Duy vừa chốt đơn vừa nói, bán đắt quá đi đâu cũng chốt được đơn anh nhỉ?
" Thật, đôi lúc cũng tuổi thân mà thôi... "
Văn Toàn gặm gặm miếng bánh nói
" Công nhận thằng này mồm rộng ăn nhiều thật í "
Công Phượng biết Toàn buồn nên bèn nói thêm chuyện khác vào để đánh tan bầu không khí đó. Người hiểu cảm xúc Văn Toàn nhất chỉ có Công Phượng.
" Thôi mấy đứa bây tranh thủ lên lớp đi, mắc công lại vào trễ đó "
Xuân Trường nhắc nhở, nãy giờ ngồi tám cũng hơi lâu nên quên bén luôn việc lên lớp.
Sau đó cả đám đi lên lớp, Văn Thanh phải chào tạm biệt mọi người để trở về lớp của mình. Bởi hắn học khác lớp tụi nó mà, thật sự là muốn chuyển qua 12A1 để được gần công chúa của mình nhưng không được.
Vẫn như thường ngày, học xong rồi về. Đến chiều, Ngọc Hải đích thân lái xe đến trường để đón Văn Toàn. Cậu vui vẻ mà chạy ra nói ríu rít với anh, hai người vẫn không nhắc gì về chuyện quay về trường để tiếp tục công việc giảng dạy của anh.
Về đến nhà Văn Toàn chạy cái vù lên lầu, tắm rửa rồi cất đồ và đi xuống dưới. Xuống đến dưới, đập vào mắt cậu là hình ảnh một người đàn ông đang đứng trong bếp chăm chỉ thái rau củ sẵn sàng chuẩn bị cho bữa cơm tối. Cậu đứng đó mỉm cười thầm nghĩ chồng ai mà giỏi thế này, haiz lúc trước hắt hủi người ta đúng là ngốc quá đi thôi. Tiến chầm chầm lại chỗ anh đang đứng và ôm chầm anh từ đằng sau.
" Hù... "
" Aaaaa.... dcm sàm sỡ má ơi, cíu cíu "
" Ủa má? Mày chị em với tao à? "
Bất ngờ chưa bà dà?
" Quỷ sứ, đùa hoi làm gì căng "
"....."
Càng ngày cậu càng nghi ngờ về cái giới tính của Quế Ngọc Hải rồi. Có khi nào mai mốt ổng ship nguyên lô váy rồi phấn son về nhà luôn không? Huhu đừng có như thế nha, ông chồng tổng tài lạnh lùng của tui bỗng một ngày hóa thành bóng hả?^^ hong chịu đâu.
" Hải.... "
" Hả? "
" Mốt mà anh có gì á thì nói nha^^ Chứ em không muốn chồng bị mình bị bóng gió rồi bỏ vợ đâu nha "
Cậu cười ngượng rồi bẻn lẻn đi ra bàn ăn nhưng chưa đi được bao lâu thì bị Quế Ngọc Hải ôm lại.
" Em tính đi đâu? Nói xấu anh xong chạy à? "
" Có đâu nè hì hì.... "
" Vậy bây giờ mỗi lần em nói xấu anh là anh sẽ phạt nhé!? "
Quế Ngọc Hải đưa mắt ôn nhu nhìn Văn Toàn đang cựa quậy trong lòng. Làm cậu rén không thôi, ai mà biết phạt cái gì? Không lẽ đè ra tét mông à?
" Phạt cái... Cái gì? Đừng bảo tét mông em nhé? Đau lắm ấy "
Văn Toàn giả bộ rưng rưng, mà thật ra cậu sợ thật
" Haha.... Ngốc em suy nghĩ cái gì thế? "
Ngọc Hải cười muốn sảng với em ngươi yêu luôn, sao mà đáng yêu quá vậy? Rồi ai chịu nổi đây
" Chứ.... Chứ anh bảo phạt gì cơ? "
Cậu ngây người trông ngây thơ vãi
"Hôn em... "
" ưm.... "
Cậu còn chưa kịp nói gì thì môi anh đã áp xuống môi cậu rồi. Văn Toàn không ngại mà đưa tay quàng qua cổ anh mà hợp tác, hai người môi lưỡi nhau một lát rồi buông ra. Khuôn miệng nhỏ của cậu rất thơm và ngọt làm anh cứ muốn hôn mãi không thôi nhưng vì cậu không thở được nên anh đành phải buông. Đôi môi căng mọng của cậu đã hơi sưng lên vì bị anh mút quá nhiều.
"Ha~..... "
Văn Toàn thở hổn hển
" Ngốc... Nói bao lần rồi, lúc hôn em cũng cần phải hô hấp chứ. Bộ em muốn chết ngạt trong lúc hôn à? "
Ngọc Hải cười sau đó còn hôn một cái rõ kêu lên môi Văn Toàn rồi đi dọn đồ ăn.
Hai người cùng nhau dọn cơm rồi bắt đầu ăn cùng nhau. Bữa cơm tràn ngập tiếng cười đùa của đôi trẻ... Tình yêu đôi khi chỉ cần thấy được nhau là hạnh phúc lắm rồi.
Ăn cơm xong về phần rửa chén đương nhiên là của Quế Ngọc Hải rồi. Một ông chồng đảm đang, yêu thương vợ như thế thì làm sao để vợ mình làm công việc nhà được chứ. Lấy vợ về là để yêu thương chứ không phải để sai vặt. Còn về phần Văn Toàn thì cậu đã lên phòng học bài rồi, việc học của cậu đối với anh là quan trọng nhất. Với cả năm nay còn thi tốt nghiệp nữa, tập trung bây giờ là được rồi. Hằng ngày trên lớp cậu sẽ nghe giảng và ghi chép đầy đủ còn về những bài nào không biết thì tối về Quế Ngọc Hải sẽ giảng lại cho cậu nghe sau. Phải đảm bảo cậu không bị mất kiến thức dù chỉ một ít.
Học xong cũng tầm mười giờ, cậu dọn dẹp sách vở rồi qua thư phòng tìm Quế Ngọc Hải. Ngày nào anh cũng ở bên đó để xử lí công việc của công ty cả.
____END CHAP___
tui mệt mỏi quá =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro