Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

53.Hạnh phúc

Sau trận kịch liệt hồi trưa Văn Toàn do quá mệt nên ngủ một giấc ngon lành đến tận chiều tối. 7h tối cậu thức dậy nhìn kế bên thì không còn thấy tên đáng ghét Quế Ngọc Hải kia đâu nữa. Hành người ta ra nông nổi này rồi bỏ đi mất tiêu. Đúng là ác độccc, Tòn dỗii~.

Cậu đang loay hoay tìm cách xuống giường vì thân thể còn khá đau. Lần đầu của cậu bị cướp trắng trợn trong vòng vài câu nói. Nghĩ đi nghĩ lại thấy mình thật dễ dãi.

Đang định xuống giường cậu lại nghe tiếng mở cửa. Là Quế Ngọc Hải, trên tay anh đang là hành lí của cậu. Ủa là sao? Bị đuổi qua đây ở à?:)

" Em dậy rồi à? "

" Mù hay gì còn hỏi?:) "

" Gì vậy? Mới dậy đã dỗi anh rồi "
Anh tiến lại chỗ cậu, dỗ dành

" Dcm chứ thằng nào làm tôi ra như này? Như thằng liệt=) "

" Ơ kìa, không phải lúc nãy em còn hợp tác lắm à "

Phải rồi lúc nãy khi còn trong trận chiến trên giường Văn Toàn đã rất hợp tác, nhiệt tình đong đưa theo nhịp nhấp hông của Quế Ngọc Hải.

" Thì... thì, mà thôi dẹp đi còn hành lí của em sao nó ở đây? "
Tốt nhất là nên đánh trống lãng vậy, chứ hồi nói nữa Văn Toàn thành cà chua chín mọng.

" Em giỏi đánh trống lãng,... Khi nãy anh có gọi về ba mẹ bảo bác quản gia dọn hành lí em để anh cho người mang qua đây "
Ngọc Hải ôn tồn giải thích, cười cười nhìn hành động của Văn Toàn.

" Ba mẹ em không thèm hỏi anh lấy làm gì mà đưa luôn hả? "
Nhiều lúc tự nghĩ có phải ba mẹ mình quá dễ dãi không? Đôi khi còn tưởng mình là con nuôi còn Quế Hải là con ruột ^^

" Ừ, ba mẹ chỉ kêu người đi dọn đồ em thôi còn lại không nói gì hết. Xem ra có người sắp bị bỏ rồi ha:) "
Quế Ngọc Hải cười cười nhìn cậu, anh chỉ muốn chọc tí cho vui thôi. Chọc Văn Toàn là một niềm vui đối với anh từ khi còn nhỏ rồi.

" Aisss Quế Ngọc Hải anh muốn chết hảaaaaa "
Văn Toàn trừng mắt nhưng cũng không dại dột mà phi thẳng xuống giường. Cái thân tàn cậu bây giờ vẫn còn đau âm ỉ đây, phi xuống một cái chắc có nước liệt tại chỗ 🥹

" Thôi anh đùa mà, em đói chưa? Anh có nấu đồ ăn ở dưới rồi đấy, ăn không anh bế xuống? "

" Ăn chứ, đói muốn chết từ trưa giờ trong bụng em chỉ có rượu thôi. Khó chịu chết đi được "
Cậu bĩu môi, đáng yêu vãiii

" Cấm em lần sau không được uống rượu nhịn ăn nữa nghe chưa? "
Quế Ngọc Hải kề mặt gần cậu, hôn chốc vào môi.

" Biết rồi màa ~ còn không phải tại anh? "
Lại dỗi

" Haiz được rồi, tất cả là lỗi của anh được chưa? Bây giờ anh bế xuống ăn nhá, nhịn lại đau bao tử đấy "

" Dạ chồng ~ "

Anh đi lại bế cậu xuống nhà, bế như kiểu em bé í. Trông đáng yêu cực, một thân hình to lớn đang bế một cậu nhóc đáng yêu nhỏ nhắn xuống nhà. Nhưng nhìn cứ như bố con í :))))

Trong suốt bữa ăn Văn Toàn được ngồi lên đùi Quế Ngọc Hải để dùng bữa. Không phải là tự cậu ăn mà chính Quế Ngọc Hải đúc từng muỗng, xem ra Quế Tổng đây quá cưng chiều cậu nhóc này rồi.

Ăn xong Văn Toàn được bế ra xem tivi và ăn trái cây. Việc của cậu chỉ có ngồi trong lòng anh mà thưởng thức trái cây ngon thôi. Còn những việc còn lại là của Ngọc Hải đây.

Xem một tí cậu lại buồn ngủ mà ngủ quên lúc nào không hay. Không biết là do vẫn còn mệt hay do lòng ngực anh quá ấm khiến cậu buồn ngủ như thế nữa. Ngọc Hải nhẹ nhàng tắt tivi rồi từ từ bế Văn Toàn lên phòng, mọi thứ đều cẩn thẩn vì sợ cậu thức giấc. Gương mặt trắng hồng hào đáng yêu đang say giấc trong lòng ngực anh khiến anh không chịu được, đáng yêu như thế làm sao mà chịu nổi đây.

Lên tới phòng anh đặt cậu xuống rồi cũng nằm xuống bên cạnh luôn. Nhẹ nhàng ôm thân hình nhỏ bé ấy vào lòng mà yên giấc.

Sau tất cả ta lại quay về bên nhau, 7 năm như một thử thách đối với anh và em. Nhưng sao chỉ có anh đau trong lòng, còn em phải chịu những cơn đau xác thịt như vậy? Ngày gặp lại, cứ ngỡ mình sẽ trở lại như xưa. Nhưng sự thật phũ phàng lắm em à, anh đánh mất em. Và rồi em đi tìm anh chinh phục lại tình cảm?

Như một vở kịch dài í nhỉ? Hôm nay được ôm em vào lòng mà say giấc, anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Được ôm em, được hôn em, được chăm sóc em là điều anh luôn mơ ước. Bây giờ đã được thực hiện.

Ta cứ bên nhau, trao những cái ôm và nụ hồng nồng ấm cho nhau như thế cũng đủ rồi. Bên em anh thấy yên bình, không ồn ào không cầu kì. Chỉ cần là em cái gì anh cũng thích và trân trọng nó. Bởi vì em là điểm yếu, một người quan trọng nhất với anh.

Thời gian vẫn trôi, trái tim vẫn đập anh vẫn yêu em.

Hạnh phúc như thế liệu được bao lâu? Điều đó vẫn chưa thể giải đáp được. Hạnh phúc không đơn giản và màu hồng như ta nghĩ.

Luôn có khó khăn thử thách để chứng minh tình yêu của cả hai. Vì thế dù có chuyện gì xảy ra cũng xin đừng buông tay nhau....

_____END CHAP___
Xàm voãi 🥲 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro