Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50.Vì em là vợ anh

Quế Ngọc Hải ngồi trên xe tâm trạng không mấy là bình thường, tay cứ nắm chặt vô lăng lâu lâu lại đấm mạnh lên đó vài cái làm tay anh không khỏi đỏ. Sau khi cảnh cáo Mạc Gia Hân ở trong công ty thì Quế Ngọc Hải đã gấp gáp chạy xuống sảnh và lên xe chạy theo Văn Toàn. Anh sợ cậu gặp chuyện, sợ cậu làm chuyện dại dột. Một lần với chuyện của Lương Xuân Trường thôi là anh đã quá sợ rồi... bây giờ lại một lần nữa... là chính anh làm cậu tổn thương.

Suốt quãng đường dài, không biết bản thân là đang lái đi đâu nữa, anh không ngừng trách bản thân mình. Quế Ngọc Hải đã khóc... khóc vì Văn Toàn. Đây là lần thứ mấy nữa rồi thì không biết, dám chắc rằng chỉ có Văn Toàn mới có thể ảnh hưởng đến Ngọc Hải. Nguyễn Văn Toàn là điểm yếu chí mạng của Quế Ngọc Hải.

Lái xe khoảng một lúc, không biết vì điều gì anh lại lái xe vào bar. Từ trước đến giờ Ngọc Hải ít khi đụng vào rượu, chỉ có dạo gần đây vì Văn Toàn anh lại sử dụng rượu nhiều hơn là cơm. Suốt ngày chỉ có rượu và không cần gì hết, cơm thì ngày chưa chắc được một chén vì thể sức khỏe Ngọc Hải cũng bị ảnh hưởng. Đây là quán bar nổi tiếng nhất thành phố, bar XXX không một dân chơi nào không thể là không biết. Không phải nói Quế Ngọc Hải cũng từng là một khách vjp ở đây, thẻ đen đương nhiên là anh có.

Bước vào bar, đập vào mắt anh là cảnh tượng một thân hình nhỏ bé đang ngồi uống rượu một mình, gương mặt tràn đầy nước mắt. Bỗng trong lòng Ngọc Hải lóe qua tia đau lòng... xót lắm anh nhìn cậu như thế anh xót lắm. Quế Ngọc Hải đang định tiến đến để ôm cậu nhóc ấy vào lòng... nhưng bỗng có một gã " yêu râu xanh " đang đi đến chỗ cậu đang ngồi.

*yêu râu xanh: dùng để chỉ những người đàn ông dâm dục, chuyên đi phá rối tình dục phụ nữ - người lớn và cả trẻ em.

Quế Ngọc Hải rất ghét những gã đó, nhìn cứ kinh tởm kiểu gì ấy, thế mà hôm nay lại đụng đến người của anh sao? Chắc lại chán sống rồi, lúc đó hai bàn tay anh nắm tay vào nhau móng tay cứa cả vào da thịt thể hiện sự tức giận đang định đến chỗ ông ta thì có một bàn tay và một giọng nói kéo anh lại.

" Nè~ anh định đâu vậy? Ở lại với em đi a~ "
Một chất giọng nũng nịu, nhưng không kém phần sởn gai óc. Là gái bao sao? Anh đây không hứng thú. Cô ta kéo tay anh lại cạ cạ vào bộ ngực đầy đặn của mình, bởi vì bận váy xẻ năm xẻ bảy nên việc nhìn thấy và đụng chạm thì việc quá đổi bình thường.

" Buông ra "

" Ha~ sao lại lạnh lùng với người ta như thế chứ? "
Cô ta lại tiếp tục, không buông tha cho anh. Nhìn là biết đại gia rồi, ngu sao mà buông. Đã vậy lại còn đẹp trai, quá tuyệt vời rồi còn gì. Mấy gã kia vào đây chỉ được cái giàu còn nhắn sắc thì eo ôi... đôi khi còn bị bắt quả tang nữa.

" Phiền quá "
Quế Ngọc Hải chẳng màn thương tiếc hay quan tâm đó là phụ nữ, hay là gì cả. Bây giờ Văn Toàn là quan trọng nhất, cậu mà có chuyện gì chắc anh là người chết đầu tiên. Anh đẩy mạnh cô ta xuống sàn, lực đẩy khá mạnh nên làm cô ta đau oai oái dưới nền gạch lạnh lẽo.

Con mụ kia cũng Lồm cồm bò dậy, bị anh đẩy một lần cũng đủ nhục và đau nên ả cũng không ngu mà tiếp cận nữa. Tiếp cận lần nữa có khi gãy răng cũng nên.

Quế Ngọc Hải sau khi đẩy được con mụ phiền phức kia ra thì lập tức tiến đến chỗ cậu. Gã mập kia đang tìm cách dụ dỗ cậu. 

" Nè, em trai trông cũng xinh đấy nhìn ngon thế đi với anh không? "
Gã mập ngồi xuống chỗ bàn cậu, đưa ly rượu lại gần Văn Toàn. Tay vuốt ve gương mặt trắng nõn của Văn Toàn. 

" Cút ra! hức... "
Văn Toàn đã nín khóc, chỉ còn vài tiếng nấc nhẹ trong cổ họng. Thấy gã ta tiến lại, đương nhiên cậu biết gã ta đang định làm gì. Cậu lấy tay hất mạnh bàn tay dơ bẩn của hắn ta ra khỏi mặt mình.

" Thằng nhóc con này mày dám hả? "
Gã ta bóp hàm cậu, làm nước mắt Văn Toàn chảy ra không ít vì đau.

" Bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra trước tao nổi nóng "
Quế Ngọc Hải đứng ung dung thư thái trước mặt gã, anh đang cố nhịn cục tức trong lòng.

" Mày là thằng nào? Nhóc ranh mà định xen vào chuyện của tao sao? "
Gã ta đứng dậy hùng hồn tiến về phía anh.

" Bảo vệ lôi gã ta ra ngoài "
Anh chẳng cần ông ta hó hé điều gì, phiền đến anh và dám động vào người của anh thì cái đó xem như quá nhẹ nhàng rồi.

Ngay lập tức, bảo vệ xách ông ta ra ngoài mặc cho ông ta la oai oái. Anh nhẹ nhàng tiến đến chỗ cậu ngồi.

" Văn Toàn... "

" Cảm ơn anh, tôi làm phiền Quế Tổng rồi. Nhưng mà mời anh ra chỗ khác ạ, mắc công chị nhà thấy lại hiểu lầm "

" Văn Toàn.... thật sự anh và cô không có gì cả "

" Anh giải thích với tôi làm gì? "

" Vì em là vợ anh "

" ....... "

__END CHAP__
Ê t định drop fic này á 🥲 chứ bí quó.
Giúp mthy đẩy tt mấy fic kia đi mà 😞🙏
#1019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro