5.Lo lắng
Cứ mặc tay đang đau mà ngồi học , Văn Toàn cứ thế mà ngồi đến hết cuối tiết và đến giờ ra về . Vì do Ngọc Hải hết tiết dạy nên anh đã đi về từ trước rồi . Giờ ra về , Văn Toàn đang mang cặp đi lòng vòng ra cổng trường thì bắt gặp được xe của Ngọc Hải đang đậu ở đó từ khi nào rồi . Văn Toàn cũng không chần chừ gì mà bước lại xe của anh đang đậu ở đó .
" Đích thân đi đón cơ , anh quan tâm tôi quá ha " Cậu được dịp mà chọc ghẹo anh
" Đương nhiên rồi , em là vợ anh mà " Anh không ngại để đáp lại cậu , nói xong còn bonus cho Văn Toàn một nụ cười tỏa nắng làm lộ chiếc răng khểnh đáng yêu của mình ra làm tim ai kia trật mất một nhịp .
" Đẹp trai nhỉ " Cậu nói trong miệng nhưng đủ để anh nghe thấy liền chồm đầu qua phía Văn Toàn mà chọc ghẹo " Em nói gì cơ? " cậu ngượng ngùng và lắp bắp trả lời lại " Không có gì " rồi nhanh chóng quay đi để tránh anh thấy gương mặt đang đỏ bừng kia .
Khoảng thời gian ngồi trên xe từ trường về nhà không quá ngắn cũng không quá dài nhưng đủ để khiến con người trở nên hạnh phúc và hiểu nhau hơn . Trong suốt thời gian ngồi trên xe anh cứ liên tục hỏi về cậu và nhắc về những chuyện ngày xưa , mặc dù cậu thấy rất quen nhưng cũng không tài nào nhớ ra nỗi . Mỗi lần nhớ đến thì đầu cậu xuất hiện một cơn đau , dù là đau nhẹ nhưng nhiều lúc cậu cố gắng nhớ lại thì nó như búa bổ vào đầu .
Sau khi dần nới lỏng được khoảng cách giao tiếp của hai người thì cậu mới biết rằng anh không đáng ghét như cậu nghĩ nhưng liệu anh là ai mà khi nãy thấy nụ cười chết người của anh cậu lại thấy nó rất quen khiến trong đầu Văn Toàn hiện lên một hình ảnh cậu nhóc khoảng chừng 10 đến 11 tuổi đang cười rất tươi nhìn cậu là sao vậy chứ? Dẹp cái suy nghĩ nó qua một bên đã trước hết là phải vào nhà tắm rửa và kiếm cái gì đó để lót vào bụng để đỡ đói . Tay thì đang loay hoay gỡ xích beo ra để với lấy cái cặp thì cậu bị một lực gì đó kéo lại thì ra là ....... Ngọc Hải .
" Anh điên à? Buông tay tôi ra nào " Văn Toàn mặt mày nhăn nhó nhìn anh vì bị anh kéo nên vết thương hơi đau .
" Tay em làm sao thế này ? Đưa cặp đây anh xách cho vào nhà anh khử khuẩn lại nào . Lại tính cái hậu đậu của em chứ gì haizz thiệt hết nói nỗi em luôn đó đã bảo là bảo vệ bản thân rồi mà cứ ... " Anh bây giờ còn lo lắng hơn cả cậu nữa , cậu bị chứ đâu phải anh bị đâu chứ . Đây cũng là vết thương nhỏ ngoài da thôi mà cứ làm lố lên như thế không .
" Anh làm gì mà lố thế? Tôi chỉ bị có tí thôi mà đâu cần anh lo lắng và hốt hoảng như thế đâu "
" Như này mà nhỏ à? Không nói nhiều đi vào nhà anh khử khuẩn cho " Anh xách cặp cho Văn Toàn và lái xe vào garage ( ga-ra ) để cất xe .
Vừa vào được nhà Văn Toàn bị Ngọc Hải lôi lên lầu vào phòng của cậu để anh xem vết thương . Mới đi có vài tiếng mà đã xảy ra chuyện rồi , haizz mốt hết tiết thì phải ở lại trường để canh cục cưng quá . Lôi lên được tới phòng , anh nắm tay cậu đặt xuống giường để xem xét và ở chân nữa .
" Em đi đứng kiểu gì vậy ? " Mặt anh từ nãy đến giờ hơi cọc vì thấy cậu bị thương
" Không ... không phải do tôi " Cậu ấp úng trả lời vì sợ cái bộ mặt kia của anh . Bây giờ nó chẳng khác gì là gương mặt của chú khỉ già đang cọc :))
" Em bị thương mà không phải do em? Không lẽ em bị ám sát hả ? Ulatr em gây thù chuốt oán với ai thế ? Nói anh xem nào " Từ bây giờ hãy gọi Ốc Quế là Hải lố lăng nhé:)
" Đm , anh điên hả ? Bị người ta đụng trúng té xuống đất được chưa ? Nay anh bị ngáo đá à Ốc Quế sầu riêng? Thứ lố lăng gì đâu không à . Thứ gì á chứ không phải thứ bảy chủ nhật nữa " Văn Toàn tức quá và buông câu chửi thề vì không chịu được . Ngọc Hải cũng nhận ra lời nói của mình thật là nó hơi lố thật nhưng cũng vì anh lo cho cậu quá thôi mà có cần phải vậy không chứ ? Ôi thật buồn quá đi mà thôi vợ nói phải nghe . NHÀ LÀ PHẢI CÓ NÓC =)))
" Ừ thì anh lố thật nhưng tại lo cho em thôi , làm sao kể anh nghe nào " Anh chu chu môi tỏ vẻ hối lỗi nhưng mà nó dễ thương thật khiến Văn Toàn cười ngất lên ngất xuống
" Dẹp bộ mặt đó đi trời ơi , mắc cười quá nè . Thì hồi sáng lúc anh đưa tiền cho tôi í xong tôi chạy xuống canteen thì bị anh Trường đụng trúng nên ngã nhào ra đất và trầy tay trầy chân anh í có ngỏ lời đưa lên phòng y tế nhưng mà tôi không chịu nên là tự mình đi băng vết thương thôi có gì to tác đâu " Văn Toàn kể lại câu chuyện .
" Ờ .... Mà lần sau em nhớ cẩn thẩn đó nha "
" Biết rồi "
" Đưa đây anh thay băng cho rồi tắm rửa rồi xuống ăn cơm "
" Ò "
Ngọc Hải tỉ mỉ thay băng cho Văn Toàn , hành động rất dịu dàng và ấm áp . Lâu lâu thì anh hơi mạnh tay khiến cậu đau nhưng rồi cũng nhẹ lại . Trong suốt quá trình anh ngồi dưới giường thay băng cho cậu , cậu có cơ hội nhìn ngắm anh hơn quả thật góc cạnh này của anh hoàn hảo . Nhìn từ góc này gương mặt của anh đẹp trai đến lại không phải nói chứ anh đúng là một cực phẩm hàng hiếm cần được bảo tồn . Nhưng hàng này cậu chốt đơn rồi nên là cậu sẽ bảo quản thật tốt và chính bản thân sẽ bóc tem anh để không con nào nó bóc được . Nói chung lại là ngon đấy !
Nhưng sao thấy cái cảnh này nó quen quá vậy ? Từng hạnh động và cách băng của anh cậu đều thấy nó rất quen hình như là có một người nào đó từng băng cho cậu . Và người đó rất rất giống .... anh . Không lẽ Ngọc Hải từng thân với Văn Toàn như vậy sao ? . Cậu cứ đưa ánh mắt đó mà nhìn anh băng xong anh ngước lên thì thấy cậu nhìn mình với ánh mắt đó thì liền hỏi
" Này xong rồi đó làm gì nhìn anh ghê quá vậy ? " Anh hỏi cậu
" À .. à không .. không có gì đâu " Cậu lắp bắp trả lời
" À .. ừm xong rồi đó tắm rửa thay đồ đi rồi xuống ăn cơm "
" Ừm .. cảm ơn anh nhé "
" Không có gì đâu , người trong nhà với nhau khách sáo cái gì chứ . Hơn nữa em còn là vợ anh kia mà " Ngọc Hải đem cái giọng nửa đùa nửa nghiêm túc ra mà nói khiến cậu vừa tức vừa ngại ngùng .
" Vợ của anh khi nào ? Có tin tôi đấm vào mồm anh không hả tên Ốc quế sầu riêng kia "
" Thôi thôi anh xin lỗi mà , em bớt giận nhá thương thương bé yêu "
" Điên "
Phán một cậu phũ phàng rồi nhanh chóng gôm đồ vào phòng tắm để tắm để lại anh một gương mặt đang cười vì độ đáng yêu đó . Thầm trách người gì mà đáng yêu đến thế , khiến người ta lọt hố rồi mà không thoát ra được luôn . Tội nghiệp trái tim bé nhỏ của tôi quá đi awww >< .
__END CHAP__
Chap này viết mệt mõi :)) Vậy nên hãy thương toyyyy . Đọc xong thì votes , cmt + fl cho toyy nhá chứ fl xong mà rút t xóa fic à :))
#1552
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro