48.Phiền
" ..... "
Là Quế Ngọc Hải, ban nãy anh định đi xuống tìm kiếm ai đó.... nhưng bất chợt thấy được cảnh này. Là màn đấu khẩu giữa Nguyễn Văn Toàn và Mạc Gia Hân. Thấy cũng thú vị nên anh đứng xem, cô ta xúc phạm cậu không tiền anh định xông ra nhưng chợt nghĩ lại nên anh không ra nữa. Nhưng khi gọi đến " anh Hải" thì anh không thể kiềm được lòng nữa, hai chữ đó cô ta không đủ tư cách để gọi. Chỉ mỗi Văn Toàn mới được gọi...
" A... a.... anh.... Hải? "
Cô ta sững người, tưởng giờ này anh ở trên phòng làm việc rồi chứ. Việc cỏn con này anh cũng xen vào hay sao?
" Ngọc... Hải "
Văn Toàn lắp ba lắp bấp, bình thường sắc mặt của anh đối với cậu đã không tốt. Bây giờ nếu để anh thấy chuyện này thì làm sao nhỉ?
" Ừm "
Lần đầu tiên Ngọc Hải đáp lại cậu từ ngày gặp lại, không hiểu tại sao con chữ tự nhiên lại văng ra khỏi khuôn miệng. Anh đã cố nuốt nó vào bụng rồi kia mà?
" A... anh Hải cậu ta làm dơ váy em "
Cô ta giả vờ giọng nũng nịu tiến đến ôm sát tay anh, bộ ngực đầy đặn silicon được cạ cạ vào tay anh. Mặt Quế Ngọc Hải thoáng lộ lên vẻ khó chịu, anh vốn không ưa mùi nước hoa nồng của phụ nữ.
" Tôi nhắc lại lần nữa, tên tôi là cho cô tự tiện gọi thân mật thế à? "
" Em... em, em là người yêu của anh mà "
Lại ảo tưởng, ngực không ngừng ma sát với Quế Ngọc Hải.
" Cô né xa tôi chút, tôi không muốn áo tôi bị bẩn ngay trong lúc sáng đâu "
Vẫn vẻ mặt đó, Quế Ngọc Hải nói nhưng mắt thì không nhìn đến Văn Toàn mà nhìn cô ta bằng ánh mắt ghét.
" Anh... anh "
Cô ta tức lắm chứ, nhưng có làm gì được anh đâu.
" Tôi làm sao? Cút khỏi mắt tôi ngay và lập tức, đừng để tôi nói tiếng thứ hai "
Anh trừng mắt nhìn cô ta, mới sáng sớm thôi mà đã gặp toàn gì đâu.
" Aiss chết tiệc "
Cô ta tức giận đùng đùng trở về, nhân viên đứng cũng chỉ biết cười khúc khích. Quả thật cuộc vui nào có Quế Tổng đều rất thú vị.
" Tôi trả tiền cho các cô cậu là để đứng đấy cười thôi hay sao? "
Anh liếc mắt qua nhìn các nhân viên, nhìn mặt ánh mắt sắt bén. Cặp mắt hổ phách của anh luôn làm cho người khác khiếp sợ.
" Dạ... dạ.... chủ tịch! "
" Còn cậu... lên phòng gặp tôi "
Anh quăng lại cho cậu một cậu rồi bỏ đi mất. Văn Toàn đứng đực người ra đó rồi cũng nhanh chóng nghe lời anh mà đi theo. Miệng thì không ngừng lẩm bẩm thầm rủa con mụ tiểu thư Mạc Gia Hân. Phải mách lại với baba thôi=). Vì sao lại mách? Vốn dĩ quan hệ giữa Mạc Thị và Nguyễn Thị không tốt lắm, không có lợi thế nên Mạc Thị đang trong bờ vực phá sản phải nhờ đến sự giúp đỡ của Quế Thị. Đó là nguyên nhân tại sao cô ta lại có mặt ở đây, quyến rũ đàn ông là việc của cô ta. Nhưng xin lỗi, Quế Ngọc Hải đây không thích con gái =)))))))))))). ( đây chỉ là tưởng tượng nhá ).
Cậu nhanh chóng đảo gót đến thang máy dành riêng cho chủ tịch, ít ra anh cũng có lòng người mà cho cậu đi thang máy lên tầng 100 của tập đoàn. Chứ nếu đi thang bộ chắc chết quắt cho rồi.
*Cốc cốc cốc*
" Vào đi "
Âm thanh lạnh lẽo, trong một căn phòng lạnh lẽo. Đúng là với tính cách của Ngọc Hải, luôn sạch sẽ, ngăn nắp.
" Anh gọi... em có việc gì sao? "
Văn Toàn rụt rè, tay phải cầm chặt phần cơm đã mất công làm cho anh.
" Tôi nói cậu rồi... đừng làm cơm cho tôi nữa "
Miệng thì vẫn nói chuyện, nhưng mắt cứ dán vào laptop chả thèm nhìn cậu lấy một cái.
" Em... em... muốn làm cho anh ăn thôi mà, tại anh hay bỏ bửa... "
Giọng Văn Toàn nhỏ dần, thật sự vì cậu lo cho anh mà?
" Ha... lo cho tôi? Cậu nói sao nghe mắc cười vậy, tôi nhắc lại lần nữa lần sau đừng làm cơm nữa.. à mà đừng đến công ty tìm tôi nữa thì đúng hơn "
Quế Ngọc Hải cười nhếch mép, Văn Toàn là đang diễn kịch cho anh xem sao?
" Anh... anh... mà tại vì sao chứ "
Cậu rơm rớm nước mắt rồi...
" Phiền "
Ngọc Hải phun ra một chữ khiến cả căn phòng im phăn phắt, sự im lặng bao trùm lấy căn phòng.
" À... em hiểu rồi, lần sau nhất định không phiền anh nữa "
Cậu cầm chặt hộp cơm trên tay rồi ra về, gương mặt từ khi nào chỉ toàn là nước mắt mà thôi.
*Rầm ( Văn Toàn đóng cửa )
" Haizz.... mày vừa làm gì vậy Hải? "
Anh vò đầu bức tóc, rõ là anh không muốn làm như vậy. Nhưng không hiểu tại sao anh lại phun ra được câu đó, chỉ muốn nói không thể tiếp tục nữa. Haizz, Quế Ngọc Hải lại chơi ngu rồi....
Bên phía Văn Toàn, cậu lê thê từng bước trên con đường. Không cần gọi cho Trung Nguyên đón về, cậu tự thân mà lết về. Hừm, mấy ngày qua là do cậu quá phiền, để anh phải mệt rồi. Văn Toàn thật không tốt, muốn Ngọc Hải yêu thương mình như ngày xưa lại mà lại làm phiền anh. Tồi lắm sao? Từ nay về sau sẽ không phiền anh nữa.... Nhưng làm sao để buông mối tình này đây?
Hừmm, suy nghĩ một lát...
" Chắc do anh ấy tức Mạc Gia Hân thôi, không sao... ngày mai sẽ ổn mà "
Văn Toàn vô thức cười trong nước mắt, nhưng cũng vội gạt đi. Về nhà mà đem bộ mặt này về, ba mẹ lại cho tét mông.
Văn Toàn... có chắc ngày mai sẽ ổn không...?
__END CHAP__
Hế lô lâu lắm mới gặp =))))
Ai rảnh vào ủng hộ mấy fic kia và fl nhé 😿🙏
#1063
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro