Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46.Vô tâm

Đã hơn 5 giờ chiều, Quế Ngọc Hải vẫn chưa xuống. Sáng giờ cậu cũng chẳng ăn uống gì, từ lúc dậy là đã nhanh chóng háo hức đi đến đây. Ngỡ anh có nể tình cậu, sẽ cho cậu lên đó nói chuyện đàng hoàng nhưng sai rồi, Ngọc Hải không như vậy. Bảo cậu ngồi đây khi nào rảnh sẽ xuống, mà nhìn xem đã hơn 5h chiều rồi đó có thấy bóng dáng anh đâu đâu. Không hiểu sao hôm nay mặc dù không ăn uống gì Văn Toàn vẫn thấy không đói bụng, bình thường mà như thế này thì cậu đã nhảy đỏng đỏng lên vì đói rồi. Lạ ghê! Dạo này cậu rất kén ăn, không chịu ăn uống gì hết kg cứ theo đó mà giảm xuống. Trong vòng một tuần, cậu đã xuống 3kg. Gương mặt hốc hác, thiếu sức sống, chẳng còn vẻ hồng hào như ngày xưa nữa. 

Ngồi mãi cũng chả thấy anh đi xuống, Văn Toàn chào tạm biệt rồi đi về. Sau đó, chị tiếp tân ban nãy gọi ngược lại lên cho Quế Ngọc Hải anh nghe xong cũng chỉ nhếch môi. Nguyễn Văn Toàn mới như thế mà đã nản ý chí, vậy mà hôm trước còn dám mạnh miệng tuyên bố sẽ theo đuổi anh. Cậu thật khéo đùa đó nha, đi làm diễn viên hài được. 

Đã hơn 9h tối, hôm nay ít việc nên anh tan làm sớm. À mà cũng không sớm lắm đâu, mọi người trong công ty đã về từ sớm rồi. Chỉ còn anh thôi, lúc nào cũng vậy 11h tan ca ở công ty. Quế Ngọc Hải sau khi từ sau xảy ra chuyện với Văn Toàn đến giờ anh ít về nhà. Nói thẳng anh không muốn về nhà! Ở công ty làm xong việc này lại kiếm việc khác để làm cho giết chết thời gian. Vì thế ngày nào, anh cũng về nhà tối muộn. Sức khỏe vì thế cũng hao hụt rất nhiều. Trước kia, anh thường trách mắng Văn Toàn hay bỏ bửa không tốt cho sức khỏe. Vậy mà bây giờ nhìn đi, ai là đang tự vả hả? Buổi sáng có lúc ăn có lúc không, cơm trưa thích thì ăn không thì thôi. Buổi tối đương nhiên là  không ăn rồi. Suốt ngày chỉ có rượu và rượu, rượu bây giờ chính thức trở thành bạn thân nhất của Quế Ngọc Hải - anh rồi. 

Haha, buồn cười ghê! Lúc trước mấy việc này anh đều không có, vậy mà từ khi bỏ cậu đến giờ anh lại thành ra thế này.

Dọn dẹp lại hết hồ sơ cho gọn gàng, anh với lấy cặp táp và sải bước từ phòng làm việc xuống sảnh công ty. Nhìn đi nhìn lại cũng không thấy ai, à mà ai cũng đã về sớm trước anh rồi còn ai ở đây đâu mà nhìn. Trước cổng công ty, nhìn xem bóng dáng này quả thật là rất quen.... dáng người nhỏ bé, đang ngồi co ro vì lạnh ở trước công ty anh. Hình dáng này làm sao anh quên được, là Nguyễn Văn Toàn. Anh nhớ lại, từ trưa giờ đến công ty anh, cậu ngồi ở sảnh đợi cậu có ăn uống gì đâu, đợi lâu quá nên ra đây ngồi hả? Đứng suy nghĩ, điện thoại anh bỗng rung lên hình như là có tin nhắn. Rút điện thoại trong túi quần ra, anh liếc nhìn là tin nhắn của nhân viên, tiếp tân.

......: Chủ tịch, tí anh có về thì xem cậu nhóc lúc trưa có về chưa nha ạ! Khi nãy bọn về có nhắc nhưng mà cậu ấy không chịu về. Anh xem nhắc cậu ấy về nha, trưa giờ hình như chưa ăn gì ạ! Em c.ơn.

Quế Ngọc Hải chỉ xem chứ không trả lời, bởi bản tính anh là vậy mà :)))

Thì ra vẫn cứng đầu, không ăn uống gì mà cứ thích đi lung ta lung tung ( ụa, tại ai? ). Nãy giờ cậu vẫn chưa biết có sự hiện diện của anh đằng sau lưng mình, Văn Toàn vẫn còn ngồi đó mà... còn nghe tiếng thút thít. Anh lúc trước rất sợ cậu khóc, bởi vì anh không biết dỗ người khóc. Đặc biệt là Văn Toàn, thường anh chỉ quát lên một cái là cậu im ru luôn sau đó là dỗi luôn anh. Mỗi lần cậu khóc anh rất sợ, bây giờ là trường hợp gì đây? Anh đi lại dỗ cậu thì hơi kì, bởi anh và cậu đâu còn liên quan gì đến nhau đâu chứ. Nhưng mà suy nghĩ là thế, anh vẫn cứ bước đến chỗ Văn Toàn đang ngồi co ro ở đó. Cất giọng lạnh tanh lên mà hỏi:

" Chưa về sao? "
Quan tâm người ta lắm đó, mà làm giá thuiii

" Em.... em.... anh Hải "
Văn Toàn hết hồn xém xíu thì té ngang, cậu vội lau nước mắt. Sáng giờ không biết cậu đã khóc thầm bao lần rồi nữa, ngồi cứ nghĩ đến cảnh anh lạnh lùng thì nước mắt cứ tự tuôn. Cậu không tự chủ được bản thân nữa.

" Cậu chưa về? "

" Em... em đợi anh "

" Đợi tôi làm gì? "
Biết còn hỏi nữa má? =))

" ...... "
Văn Toàn nhất thời cứng họng lại, không thể nói. Không lẽ bây giờ nói đợi anh về mình cũng xây hạnh phúc lâu dài? =))

" Trả lời đi chứ "

" Em... em muốn tìm anh để đi ăn với anh "

" Nhưng tôi không rảnh "

" Em biết.... "

"  Vậy sao còn chưa về? "

" Tại... em muốn đợi anh về cùng "

" Haizz.. tôi không biết nhắc bao lần cho cậu nhớ. Tôi và cậu không còn thân thiết đến vậy đâu nên làm ơn đừng làm cho người khác hiểu lầm "

" Em.... xin lỗi, em biết lúc trước em sai nhưng mà.... "

Văn Toàn chưa nói hết câu đã bị anh chen ngang ( dcm anh nha Quế!!! )

" Thôi cậu đừng nói chuyện lúc trước, tôi không rảnh để nghe đâu... à mà lát về nhớ mua gì ăn đi tôi nghe nhân viên bảo cậu chưa ăn. Lát về với bụng đói mẹ Nguyễn lại trách tôi vô tâm với cậu thì khổ "

" Vâng, em hiểu rồi...^^ "

Cuối cùng cũng chỉ sợ bị mẹ cậu trách mới bảo cậu ăn, nhưng Văn Toàn không có tâm trạng để ăn. Làm ăn đừng làm như thế với cậu nữa. Trái tim này đau lắm Quế Ngọc Hải....

___END CHAP__

Phô lô tíc tóc iem đy cả nhà iu 🥲
Đăng rùi off típ nhaaaaaa
#1106

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro