44.Đau
Sau khi ông Nguyễn đi khuất dần, hiện tại nơi này chỉ còn cậu và anh. Do anh bao nguyên lầu nên chỉ còn hai người thôi, lúc này anh cũng dừng hẳn việc ăn uống. Điện thoại cứ thế dán mắt vào đó, bỏ Văn Toàn ngồi lẻ loi ở đây. Bỗng anh lên tiếng.
" Còn việc gì không? Tôi đưa cậu về "
" Hả... à dạ không "
" Vậy thì về "
" Nhưng.... "
" Chuyện gì, nói lẹ tôi còn rất nhiều việc không đủ thời gian đôi co với cậu "
Từ khi nào đối đáp với cậu mà anh cho là việc mất thời gian vậy? Đau chứ, đau lắm đấy
" Em xin lỗi, em không muốn tốn nhiều thời gian của anh. Nhưng anh có thể ngồi lại nói chuyện với em chút được không? "
Ngay khoảnh khắc này, cậu rất muốn khóc nhưng không thể được. Nếu bật nước mắt ra ngay lúc này, có lẽ anh lại cho cậu là phiền phức và ăn vạ? Phải rồi, anh luôn là con người bận bịu, nhiều việc đâu phải lúc nào cũng rảnh rổi để ngồi nói chuyện với những thằng ranh con, rảnh rổi, nói nhiều như cậu đâu.
" Chuyện gì nói đi "
" Chuyện ngày trước... "
Văn Toàn chưa nói hết câu, Quế Ngọc Hải đã vội nhảy vào.
" Chuyện hôm đó hả, ha tôi đã quên rồi mong cậu đừng nhắc lại nữa. Bây giờ và sau này tôi và cậu chẳng còn quan hệ gì cả. Và hãy nhớ trái tim tôi bây giờ không còn thuộc về cậu nữa, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đưa cậu về. "
Anh thẳng thừng, ừ thì lòng người mà lúc này lúc kia, thay đổi nhanh lắm! Cậu thật ảo tưởng cho mối tình của mình.
" À... vâng ^^ , vậy phiền anh đưa em về nhé? "
" Ừm, bố cậu giao trách nhiệm cho tôi mà tôi phải làm chứ "
Thì ra chỉ là do bố cậu đề nghị anh thôi... chứ thật ra anh cũng không muốn.
Nói rồi, anh quay người đi. Trợ lý anh đi xe riêng, còn cậu đi chung xe với anh. Suốt cả quãng đường, cậu đề suy nghĩ về những hành động của anh trong ngày hôm nay. Đối với cậu nó rất lạ, chưa bao giờ anh như vậy. Hừm... thì lúc đầu mới gặp lại nhau cậu cũng từng cư xử vậy với anh mà bây giờ thì trách móc cái gì? Nghĩ mãi nghĩ mãi... thuận theo tự nhiên nước mắt cậu vô thức tuôn. Nhưng không dám khóc lớn? Sợ anh nhìn thấy và sợ anh bảo cậu cần sự thương hại? Lúc trước điều đó sẽ không xảy ra nhưng tình cảnh bây giờ có thể cho nó là vậy đó. Hai hàng nước mắt ấm nóng, tuôn mãi trên khuôn mặt xinh đẹp. Cậu tưởng người kế bên không thấy nhưng không phải đâu... anh chứng kiến hết tất cả đó. Nhưng tại không muốn quan tâm ^^
Cậu từng nhớ, lúc trước cũng từng trên chiếc xe này cũng là chỗ ngồi đó. Cũng là quãng đường đó nhưng tình cảnh lại khác. Ngày đó, anh rối rít xin lỗi cậu, mong cậu đừng dỗi nữa. Bây giờ thì sao, Văn Toàn khóc trong thầm lặng, Ngọc Hải cứ tập trung lái xe. Nếu có nghe tiếng nấc nhẹ cũng chẳng quan tâm, hiện tại cậu và anh chẳng là gì của nhau thì lấy cớ gì để quan tâm nhau?
" Tới rồi "
Chỉ vỏn vẹn hai chữ, có cần phải tiết kiệm lời như thế?
" Em... cảm ơn "
" Không có gì "
" Anh..... mặc dù em biết bây giờ anh đang rất giận em. Nhưng em sẽ theo đuổi và chinh phục lại anh khiến anh sẽ trở về bên em. Hãy nhớ điều đó, em không bỏ cuộc đâu. Nguyễn Văn Toàn nói được thì sẽ làm được!!! "
" ...... Tùy cậu! "
Anh cũng khá bất ngờ nhưng cũng chả thèm biểu hiện ra ngoài nhiều. Đáp ngắn gọn rồi lái xe đi mất. Văn Toàn sau khi bước xuống xe, cậu đã khóc nấc lên. Bước vào nhà với tình cảnh đang khóc, mà khóc rất lớn khiến ông bà Nguyễn trong nhà một phen khiếp vía. Mỗi lần cậu khóc, ai cũng phải sợ. Vì cậu rất khó dỗ, chỉ có Ngọc Hải mới dỗ được thôi.
" Này Văn Toàn, con làm sao thế? Thằng Hải đưa về mà sao nước mắt tèm lem thế kia hả? "
Mẹ cậu vội vàng từ bếp chạy ra, cậu con trai nhỏ này lúc nào cũng làm bà lo lắng cả.
" Nín nào, làm sao kể ta nghe "
Ông Nguyễn dẹp hẳn tờ báo sang một góc tập trung hỏi cậu, lúc chiều còn hào hứng lắm cơ mà sao bây giờ nước mắt tèm lem vậy?
" Hic.... hic.... anh Hải "
" Hải làm sao? "
Bà sốt sắn
" Nó thế nào? "
" Hic... hic mà bố bảo là có công việc đi đến tối mà? "
Ờ ha, lúc ở nhà hàng ông có điện thoại rồi bảo có việc. Sao bây giờ lại ngồi đây, đừng bảo là?
" Là tạo cơ hội cho con đó, lúc chiều là mẹ con gọi ta nói vậy để hai đứa có không gian riêng thôi. Sao nói ta nghe nào? "
Ông cười khà khà, hảo bố quá^^
" Huhuhhu, bố lừa con làm con khổ quá "
" Mẹ bà.... tao tạo cơ hội cho hai đứa bây làm lành mà sao bây giờ lại trách ngược lại tao? "
Ông cũng giận lắm chứ, giúp nó mà nó bảo mình thế. Tổn thương voãi^^
" Ảnh bơ con, lạnh lùng với con "
" Đúng mà, chuyện thường tình. Gặp bố, bố cũng thế :)))) "
" ....... "
" Nào ông "
Sau đó cậu kể lại toàn bộ mọi chuyện cho ba mẹ nghe, ông bà nghe xong cũng im lặng không biết làm cách nào để giúp. Nhưng nếu có cách cũng không giúp đâu, tình cảm ai thì người đó tự tìm cách, ông bà đây chỉ nói chuyện với anh chị sui thôi!
Cậu cũng có hỏi về địa chỉ của tập đoàn anh để làm gì đó ai mà biết. Rồi đi lên phòng tắm và tám, sau đó ngủ mất dép. Nay khóc nên mệt rồi =))))
___END CHAP___
Lần đầu viết 1 chap trong 1 ngày :)))
___
ê mấy mắ, nãy t định bấm đăng chap 50 á:))
#1100
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro