43.Cậu Nguyễn?
Khi Quế Ngọc Hải ngước lên, biết ông Nguyễn đã đến nên phải chào hỏi ai dè ngước lên đập vào mắt anh là Nguyễn Văn Toàn đang đi cùng với ông, cậu còn đang cười. Bốn mắt giao nhau, anh trông sự ngỡ ngàng còn cậu trong sự vui mừng và hào hứng. Nhưng không hào hứng được bao lâu, cứ ngỡ anh sẽ lại ôm cậu, hỏi han, quan tâm sau bao ngày xa cách. Không! Ngọc Hải chào hỏi xong ông Nguyễn lạnh lùng ngồi xuống, không có một lời hỏi thăm đến cậu. Ánh mắt cũng mất đi phần ôn nhu vốn có, bây giờ chỉ toàn sự lạnh lùng, thơ ơ như không quen biết. Văn Toàn rơi vào hố sâu của tuyệt vọng, mọi hoạt động của cậu dường như dừng lại bởi Ngọc Hải.
Cậu nhìn anh nhưng anh không nhìn cậu, cứ như cậu không có ở đây.
Ngồi vào bàn, Văn Toàn như bị lạc lõng, cách biệt với thế giới. Ba cậu và anh cứ mãi mê buôn dưa lê à nhầm buôn chuyện làm ăn. Còn cậu cứ ngồi đó, ba cậu đưa cho cậu cái menu bảo gọi món rồi thôi. Văn Toàn chọn đại hai ba món gì đó cho có để tạo sự chú ý với anh, nhưng anh lơ cậu luôn. Ngồi đó cũng chán lắm chứ nhưng biết sao giờ, mà bây giờ mới nhìn rõ anh. Trông anh hôm nay gầy gò hơn hẳn, không còn miếng thịt, hai quầng mắt thì đen và thâm cứ như thức trắng đêm ấy. Gương mặt hốc hác, không còn tí sức sống đặc biệt.... không có nụ cười tươi của ngày trước. Hụt hẫng thật sự hụt hẫng....!
Văn Toàn cứ thế là đắm chìm, lòng không khỏi xót xa khi nhìn anh như vậy. Đến khi nhân viên mang đồ ăn ra bàn cậu mới bừng tỉnh bởi tiếng của ba cậu.
" Văn Toàn, con gọi gì mà toàn rau củ thế này? Định cho ta và Ngọc Hải giảm cân hả? "
Qủa thật, bây giờ cậu mới nhìn lại đống thức ăn trên bàn. Toàn là rau và rau, không có miếng thịt nào cả. Sực nhớ khi nãy do nghĩ về hành động của anh nên cậu không chú ý lắm thực đơn, chỉ chỉ chỏ chỏ bậy bạ qua loa rồi kêu người ta mang ra. Thật là xấu hổ quá đi, trước mặt Ngọc Hải và ba mà cậu dám làm như vậy. Đồ ăn mang lên toàn rau xanh không có chút gì được gọi là đạm, chỉ có chất béo là Mayonnaise, axit là giấm trong salad. Nhìn đống thức ăn đang được bày biện trên bàn theo phong cách của tây âu anh bèn lên tiếng.
" Cậu Nguyễn hôm nay sống healthy hay sao mà gọi toàn rau xanh thế kia? "
Gương mặt không có chút gì là cảm xúc đang hỏi cậu, Văn Toàn đột nhIên bị bất động. Không phải vì quê mà là thái độ của anh. Hai từ " Cậu Nguyễn " đối với cậu nó xa lạ đến nhường nào, nghe như hai bên như chưa từng quen biết và chưa có chuyện gì xảy ra. Nói thẳng anh đã xem cậu như người dưng, lúc này cậu muốn khóc nhưng không được nó cứ như đang bị kiềm hãm một thứ gì đó.
" Cậu Nguyễn sao?..... à dạ không có gì "
Chỉ biết gượng cười thôi chứ biết làm gì?
" Thôi, phiền cô mang ba phần beefsteak ( VN mình hay gọi là bò bít tết đó =]] ) ra đây nhé! "
Ông thấy không khí hơi căng thẳng nên lên tiếng giải vây.
" Dạ vâng ạ "
Chị nhân viên lễ phép cúi đầu rồi bước đi vào trong.
" Thôi ta bàn tiếp nhé "
" Vâng "
Cả hai lại tiếp tục bàn công việc riêng của mình, không ngó ngàng gì đến cậu. Văn Toàn cũng không biết làm gì bèn lấy điện thoại ra nhắn tin với Công Phượng và lũ bạn thân. Cậu than vãi, Công Phượng bảo cậu phải quyết tâm chinh phục lại anh. Tụi kia cũng cũng chỉ biết cỗ vũ tinh thần "thép" của Văn Toàn. Trò chuyện khoảng một lúc, cô nhân viên ban nãy cũng mang ba phần beffsteak ra để mọi người thưởng thức, phần bò nóng hổi, thơm ngon. Thơm ngon mời bạn ăn nha!
" Mời quý khách dùng bữa, chúc mọi người ngon miệng "
Cô nói xong rồi cúi đầu đi vào, mọi người mĩm cười nhẹ tỏ vẻ hài lòng.
" Bố thấy có vừa miệng không ạ? "
Đang ăn thì Ngọc Hải bỗng hỏi ông
" Ngon lắm con! Toàn ngon không? "
" Dạ... dạ ngon "
Giờ còn tâm trí đâu mà ăn, mặc dù cậu đang rất đói nhưng không có tâm trạng để ăn. Tất cả là tại anh đó Quế Hải :))))))
Quế Ngọc Hải bây giờ cũng chẳng còn quan tâm là cậu có ăn hay không, bởi lúc trước anh đã nói lời buông tay trước mà? Cậu có buồn thì cũng đâu còn liên quan đến anh,... anh đã chọn cách buông rồi thì đừng dùng cách gì để níu kéo anh cả. Vô dụng!
Khoảng một lúc, cả ba đang ngồi ăn điện thoại ông Nguyễn bỗng reo. Mọi ánh mắt hai người đều dồn vào phía ông. Dường như ông biết hai đứa đang muốn hỏi gì nên bèn trả lời.
" Ta có việc bận tí, hai đứa ở lại ăn đi nha "
" Thế bố đi cẩn thận ạ "
" Bố đi cẩn thận "
" À Văn Toàn, tí con ngờ Ngọc Hải chở về nhé, ta có việc đi đến tối mới về "
Ông nói xong rồi quay qua Ngọc Hải.
" Tí con đưa thằng Toàn về hộ bố nha, bố có việc đi trước. Phiền con quá "
" Dạ không sao đâu ạ.... "
Trước khi ông đi không quên nháy mắt với cậu, sau đó còn nhắn cho cậu với dòng tin " Ráng nắm bắt cơ hội, bố chỉ giúp được con tới đây thôi "
Ông Nguyễn đã đi mất, bây giờ chỉ còn cậu và anh ngồi tại đây.
"......"
___END CHAP__
đáng yeww :))
Vợ lớn vợ bé gặp nhau, áo giống mỗi tội khác màu :))) awww t kh ship 0309 nx, real qá rồi để hai ổng tự chèo đi =))
Đại sứ thương hiệu tinh dầu bưởi của c Phương gọi tên Nguyễn Văn Toàn :)))))))
giờ nì chắc ngủ hết r, ngủ ngonnnnn
#1123
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro