Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.Tệ đến thế sao?

" Là anh "

Khi Toàn la lên , cả lớp đều đưa một cặp mắt khó hiểu nhìn cậu . Thấy thế Phượng quay qua khều cậu

" Này , mày làm cái gì la toáng lên thế ? " Phượng nói đủ cho hai đứa nghe

" À ... ừm không có gì đâu " Cậu lắp bắp

" Thật? " Phượng nhìn với mắt đa nghi

" Thật mà "

" Các em ngồi xuống đi " Thầy bước lên bục tiến đến bàn giáo viên và ngồi xuống ( đứng nãy giờ muốn rụng mẹ cặp giò mới cho ngồi )

" Thầy tên gì ạ? Bao nhiêu tuổi thế? " Hs1

" À , quên giới thiệu với các em tôi tên Quế Ngọc Hải - 20 tuổi năm nay sẽ đảm nhiệm chức vụ giáo viên chủ nhiệm của các em và cũng sẽ là giáo viên dạy môn Toán của các em " Anh để hai tay trên bàn đan vào nhau nghiêm nghị nói .

" Thì ra anh ta 20 tuổi lớn hơn mình 3 tuổi mà sao trông mặt già thế kia? Chắc do hay cau có haizz mốt phải kêu anh ta giãn cơ mặt ra mới được nếu không khi đi với mình người ta sẽ bảo đây là bố mình cho coi " Toàn nhìn anh mà nghĩ thầm trong đầu rồi cười khúc khích .

" Ê Toàn , tao không nghĩ là mày bị vậy luôn đó " Hồng Duy quay xuống nói đủ ba đứa nghe

" Bị gì ? " Toàn ngơ

" Bị khùng đó " Phượng quăng nguyên câu phũ phàng khiến Duy và Đức ngồi phía trên cười muốn tụt bộ đồ lòng ra bên ngoài

" Tao cào nhà chúng mày bây giờ đó " Cậu hâm dọa

" Thôi bây giờ chúng ta bắt đầu tiết học nha " Anh thấy cậu ở dưới mặt bí xị mà bật cười rồi cầm cây bút lông lên và bắt đầu giảng tiết học ngày hôm đó .

Trong tiết học toán đầu tiên đó , sau khi xem được thành tích học tập " đáng nể " về môn toán của Văn Toàn thì anh cứ liên tục kêu cậu lên bảng . Còn cậu thì chỉ biết chịu trận cứ đem khuôn mặt giả trân đó ra mà đối đáp với Ngọc Hải vì đây là trường học chứ không phải ở nhà của anh ta . Mà với cương vị là thầy giáo nữa nên cậu cũng chẳng dám hó hé gì về nhà biết tay bố mày , nếu mà xử anh tại đây thì sẽ phải lên ăn bánh uống trà với hiệu trưởng nhưng trong ngày đầu tiên đi học cậu không muốn thế đâu . Đến cuối tiết Ngọc Hải bắt Văn Toàn ở lại lớp để trò chuyện một tí còn các học sinh còn lại thì được ra chơi ( Bất công quá /_ \ )

" Nguyễn Văn Toàn " Anh gọi cậu =))

" Giề? Sủa à nhầm nói lẹ đi " Cậu trả lời anh

" Thành tích học tập của em tệ đến như này sao? Nhưng mà cũng không tệ lắm mấy môn khác điểm đều 9-10 mà sao nỗi môn toán là nguyên con 3 thế? " Anh nhìn tờ giấy xét học lực của cậu lắc đầu ngao ngán .

" Thì tại mấy môn kia nó dễ còn cái môn toán này nó khó như là đàn bà rặng đẻ vậy đó " Cậu nhăn mặt nói

" Em so sánh kiểu gì vậy? Môn toán nếu em chịu học thì không có gì là khó cả chỉ cần học thuộc công thức là ra thôi " ( Clm em học nát công thức luôn rồi đó mà nó có dễ đâu ank 😞👊)

" Anh nói nghe dễ thế cơ á? Mà cho tôi hỏi cái tại sao anh lại là thầy giáo tôi nghe bảo anh là tiếp quản công ty của bác trai cơ mà " Văn Toàn sực nhớ ra vụ tại sao anh lại ở đây nên bèn hỏi

" Ờ thì thật ra anh đang tiếp quản công ty cho ba nhưng sợ trong trường em quậy nên anh xin vào đây làm để canh em :)) " Anh rất tỉnh và đẹp trai nha mấy đứa .

" Canh tôi á? Anh làm như tôi là con anh không bằng haiz mệt quá tôi đi ăn đây anh ở đó mà tự canh bản thân đồ ông già khó ưa " Cậu bực dọc đứng thẳng dậy nói

" Tiền nè đi mà ăn , tối về nhà anh kèm học " Anh đưa cậu tờ 500k rồi đi thẳng ra khỏi lớp

" Nếu anh có lòng thì cho tôi xin vậy , tính ra cũng được phết ấy chứ hí hí " Cậu đứng lảm nhảm một mình trong lớp nhưng đủ lớn để Ngọc Hải bên ngoài nghe thấy vì anh đi chưa xa lớp cậu lắm .

Cầm 500k chạy lon ton xuống can tin để gặp đám bạn , đang thì thì Văn Toàn bị một lực gì đó đẩy khiến cậu ngã nhào ra sân bị trày một đường khá dài trên cánh tay , đầu gối xước nhẹ rướm máu . Cậu đau đớn nhăn mặt ngước lên thì nghe được tiếng xin lỗi của người kia ríu rít .

" Cho tôi xin lỗi .... ủa Toàn? Cho anh xin lỗi em nhé em có sao không? " Người kia đỡ cậu đứng dậy

" Ơ .... anh Trường ạ? Em không sao đâu " Ồ! Hóa ra là crush của Văn Toàn , người cậu đã thầm thương trộm nhớ từ năm mới bước vào cấp 3 . Nhìn hắn khá thân thiện , dễ thương và đặc biệt có đôi mắt híp trông cực kì cute còn đẹp trai nữa nên Văn Toàn đã đem lòng thương tiền bối khối trên - Lương Xuân Trường . Hai người cũng khá thân với nhau , tại cậu thường bắt chuyện trước nên họ thân tới giờ này :))

" Hồi nãy anh hơi gấp nên lỡ đụng trúng em cho anh xin lỗi nha , có cần anh đưa em vào phòng y tế không? "

" Dạ ... dạ không ạ em tự đi được anh bận thì cứ đi trước đi ạ " Cậu lắp bắp vì được crush quan tâm :))

" Thế thì anh đi trước nhé ! Có gì thì kiếm anh , anh đi trước nha " Hắn xoa đầu cậu rồi bỏ đi

" Dạ "

Cậu đáp hắn xong rồi cũng một mình lặn lội lên phòng y tế để rửa vết thương , băng bó xong xuôi liền đi xuống canteen để tìm mấy đứa kia . Tìm thấy rồi ngồi xuống ai cũng hỏi về vết thương nhưng cậu bảo là không sao nên mọi người cũng ậm ừ cho qua . Đương nhiên phải bảo tụi nó , cậu đưa tờ 500k cho Văn Đức bảo mua đồ ăn ra đây ăn chung . Cả đám ngồi ăn hết đống đồ ăn vừa mua xong cũng dọn dẹp và đi lên lớp để học tiết tiếp theo .

__END CHAP__

Đăng chap nèeeeee

Có ai thấy giá giày mà hoảng kh :))) Còn toy thì hơi hơi nhma tức cái có tìn mà má khum cko mua :(

Thấy mn trong gr chốt nhìu quá hoảng gê :)) Mn sống chậm hoyyyy

Đọc nhớ votes , cmt và theo dõi cho toy nhá:33

Tks 💞

#1290

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro