Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39.Tôi muốn gặp Văn Toàn

Bên phía anh cũng không tốt hơn cậu là mấy đâu, kể từ ngày quyết định bỏ Văn Toàn mà đi không đêm nào mà anh ngủ được. Mất ngủ triền miên, hết cách rồi nên phải dùng thuốc ngủ để nhanh chóng tìm vào giấc ngủ, nhưng cũng không yên giấc được là bao khoảng nửa đêm là lại thức giấc. Quế Ngọc Hải cũng nản lắm chứ, quyết định buông bỏ cậu là một quyết định mà không ai dám nghĩ đến luôn, kể cả anh cũng vậy mà. Nhưng biết sao được yêu một người không yêu mình thì có ích lợi gì đâu, chỉ gây thêm đau cho trái tim mình thôi. Rất tiếc tim của anh đã đủ sẹo, vết thương rồi không muốn thêm bất cứ thứ gì nữa đâu. Liệu bỏ người yêu mình đi ngay khi lúc họ yếu đuối nhất thì sao? Điều đó sẽ được quy vào mục gì?

Hiện tại đã là 11 giờ tối, màn hình laptop vẫn sáng xung quanh rơi vào khoảng không yên lặng. Không một tiếng ồn, chỉ nghe được tiếng gõ bàn phím, gương mặt lạnh lùng và hốc hác cứ chăm chăm nhìn vào laptop. Sau khi bấm phím cuối cùng, kết thúc bản thảo tài liệu, cả người ngã ra ghế dựa phía đằng sau khẽ đưa tay lên xoa hai thái dương. Ngày nào cũng vậy, Quế Ngọc Hải làm việc đến tận khuya. Sáng thì ở công ty đến chiều tối mịt mới về. Về rồi thì tắm rửa, có ngày thì ăn cơm còn ngày thì không, rồi đi lên thư phòng làm việc đến tận sáng. Căn biệt thự lúc trước của anh và Văn Toàn ở, hiện tại anh không còn ở đó, bây giờ anh đang sống ở căn biệt thự được anh mua ở ngoại ô. Sẵn ra chi nhánh công ty ở đó xem tình hình, chuyến đi này cũng được xem như giải tỏa căng thẳng của anh. Nhưng có thấy ai đi chơi mà toàn làm việc không?

Một phần không còn ở căn biệt thự thành phố là vì muốn quên đi những kỉ niệm trước, nếu bất quá thì bán nó đi rồi mua căn khác ở. Anh không muốn nhớ lại những kí niệm đó nữa, mặc nó là vui hay buồn Quế Hải đều không muốn nhớ đến. Tại nó liên quan đến cậu-Văn Toàn. Anh tuyệt tình đến thế sao? Ừ mà cũng đúng, tuyệt tình để mau quên thôi. Mở lòng với người khác chắc sẽ tốt hơn. Tạm thời sẽ như vậy trước, chuyện tương lai thì tính sau, đến đâu thì sẽ tính đến đó.

Hôm nay làm việc xong cũng sớm nên thôi uống rượu giải sầu tí đi rồi ngủ. Anh đứng dậy đi xuống lầu, ngay phòng bếp có sẵn quầy rượu cho anh thỏa sức để giải sầu. Tiến đến cầm cái ly, và lấy chai rượu vang. Rót ra ly một ít rồi đầu bắt đầu nhâm đi, dòng rượu sánh đặc được đổ ra. Khẽ đưa lên miệng và nhấp môi, mùi rượu nồng sộc vào mũi. Vị nó đăng đắng, cay cay rất hợp với tình cảnh của anh bây giờ. Cứ như vậy nhâm nhi đến gần sáng rồi đi lên phòng, uống một viên thuốc ngủ rồi yên giấc. Mong là có rượu anh sẽ dễ ngủ hơn.

( Nói ít về Quế Hải thôi, tôi còn bay qua Văn Toàn =]] )

Hôm nay cũng giống hôm qua, sáng cậu lại phải đi học và Trung Nguyễn vẫn sẽ là người đưa đón cậu đi. Nhưng lạ một chỗ hôm nay khi cậu đến trường, Công Phượng là đứa xông ra đầu tiên kéo cậu vào nơi thường ngồi. Cứ làm như bắt cóc ấy. Sau đó bắt đầu kể kể câu chuyện kinh thiên động địa :)))
" Quần què gì vậy, mắc gì mới sáng sớm đã lôi tao như vậy rồi "
Văn Toàn bực dọn, nó kéo muốn tét mẹ cái nách ra làm đôi luôn. Còn gì là Ngọc ngà châu báu của Quế Hải à nhầm của ba mẹ cậu nữa.

" Vcl, mày biết tin gì chưa? "
Người ta mới vào trường hỏi biết là biết như nào :))

" Ơ thế mày đã kể chưa mà bảo nó biết "
Văn Đức ngồi kế bên nghe mà tức, nãy giờ có kể mẹ gì đâu mà bảo nhỏ biết.

" Ừ nó nói đúng đó "

" Ủa, à... ờ tao chưa kể à. Hì hì xin lỗi, bây giờ kể nè nãy hoảng quá quên mất tiêu "
Công Phượng cười trừ, Văn Thanh cũng bất lực với y rồi nên thôi câm nín thì hơn.

" Mẹ 🙂 "
Khẽ chửi thề một tiếng, tặng ngay cú lườm thượng hạng cho y.

" Vl quên tí, bạn nhìn tôi khiếp thế? "

" kể lẹ đi, hồi nó ăn thịt mày đấy "
Vũ Văn Thanh nãy giờ mới lên tiếng.

" À thì hồi nãy...... "

Quay về khoảng thời gian lúc Văn Toàn chưa vào trường, lúc đó chỉ có bốn người ngồi đó. Lúc nào cậu cũng là người vào trễ nhất, chắc tại do cái tính trời cho ham ăn ham ngủ. Bỗng đang ngồi trò chuyện vui vẻ, từ đâu Trần Minh Vương 12A1 và Lương Xuân Trường bước đến, trên mặt hai người họ hình như đang vui một điều gì đó. Là đang tiến chỗ họ đang ngồi, mà đến đây làm con mẹ gì nữa. Có liên quan méo gì nhau đâu. Ngồi ngơ người ra mà suy nghĩ nên cũng không biết hai người họ đã tiến đến và đứng ngay trước mặt. Và đưa tay ra trước mắt cho y.

" Chào, tôi là Trần Minh Vương 12A1 rất vui được làm quen "
Minh Vương đưa tay ra trước mặt, nhằm mục đích muốn làm quen. Thành thật mà nói chỉ có nhóm cậu biết đến Minh Vương, còn ngược lại Vương chả biết gì về nhóm cậu cả.

" Chào, tôi Nguyễn Công Phượng 12A4 "
Y cũng lịch sự đáp lại

" Tôi Vũ Văn Thanh, à mà chung lớp giới thiệu làm gì "

" Tôi Phan Văn Đức "

" Còn tôi là Nguyễn Phong Hồng Duy "

" Tôi nhớ còn một người, à là Văn Toàn. Cậu ấy đâu rồi? "

" thế cho tôi hỏi cậu đến đây nhằm mục đích gì? "

" Tôi muốn gặp Văn Toàn "
_______END CHAP____
Cắt đây cho gây cấn :))

____

hé lô hé lô, sau chuỗi ngày thi cử thì t quay lại r đây =))

Và mthy đã quay trở lại rồi!!!

Chúc mừng U23 VN!! A Dũng Chip đỉnh qá:))

Vừa đi chúc mừng sn Hải Ké vừa nghe má chửi, xl trc vì tấm ảnh t để nha:)

Ai có muốn chúc Ké thì vào link này nha: https://padlet.com/lananh300508/246p0wqxsltoo5r2

bai bai~ t chưa thi nghề nx:) đang hc bài để thi :>

#1186

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro