38.Nhìn đâu cũng thấy anh
Lên đến lớp cậu, Hồng Duy, Văn Đức, Công Phượng đã an vị chỗ ngồi. Chừng 10 phút sau, giáo viên đã bước vào lớp. Vẫn như thường lệ, lớp trưởng hô nghiêm mọi người đứng nghiêm túc để chào. Nhưng dường như sao chỗ đứng nó lạ quá, cậu không quen, vẫn chỗ đó, người vẫn đứng, vẫn là bộ giáo án nhưng rất tiếc người đó không phải là Quế Ngọc Hải. Nhớ nhỉ? Bình thường, mỗi khi lớp đứng chào, ai ai cũng nghiêm túc mà chào anh bởi vì mọi người trong lớp ai cũng đều sợ khi gặp Quế Ngọc Hải vì sự nghiêm khắc của anh. Ngoại lệ chỉ có một người không sợ, lúc nào đứng chào cũng chỉ có cậu là nhoi nhoi không yên lâu lâu còn cười khúc khích làm anh phải nén nuốt cục tức trong lòng.
Văn Toàn cả người ngơ ra nhớ về những kỉ niệm cũ, lớp đã ngồi xuống hết rồi, lúc này chỉ còn có cậu vẫn đứng đừ người. Công Phượng phải dùng tay kéo cậu ngồi xuống, chứ không ai nhìn vào cũng tưởng đang bị phạt đứng đầu giờ. Bị y kéo ngồi xuống, cậu chợt tỉnh người, nãy giờ lo mãi suy nghĩ nên cũng không biết xung quanh đang có chuyện gì xảy ra. Y mà không kéo tay cậu chắc cậu đứng hết tiết, như trò đang bị thầy/ cô phạt.
Nguyên tiết, giọng thầy toán vẫn giảng đều đều nhưng có một con người hồn vía đã lên mây lâu rồi. Từ đầu tiết đến bây giờ, Văn Toàn không thèm tập trung vào sách vở, cứ ngồi thẩn người ra đó suy nghĩ về cái gì đó. Công Phượng ngồi kế bên cũng biết cậu đang suy nghĩ cái gì, sao mà qua mắt được y. Haizz tình yêu là bể khổ, nhưng đôi khi nó là thứ khiến chúng ta trân trọng cuộc sống này hơn. Đang ngồi thơ thẩn trên mây, kèm theo gương mặt không mấy chi là sầu đời của cậu, cậu đã bị thầy toán gọi đứng lên trả lời.
" Các em đọc định nghĩa cho thầy, thầy mời Văn Toàn "
Nhân vật tiêu biểu của chúng ta đã được gọi tên, cậu thì vẫn như thế... chẳng biết thầy đang nói gì và làm gì.
" Nè, Toàn đứng lên đọc kìa định nghĩa 2 sách trang 50 đấy "
Công Phượng chìa sách qua chỗ cậu, chỉ chỉ chỗ cần đọc. Y biết nãy giờ Văn Toàn có tập trung đâu mà biết chỗ đọc. Biết gì thì chỉ đó, mắc công thằng bạn đang sầu đời của mình lại phải gọi ba mẹ lên để ăn bánh uống trà với thầy mới. Lại không hay tí nào cả.
" Hả...hả "
Bây giờ cậu mới hoàng hồn trở lại với cú huých tay của Phượng, cậu tịnh tâm lại và cầm sách đứng lên đọc. Đọc xong liền kéo ghế ngồi xuống, lúc này thầy mới bảo :
" Tập trung vào, nãy giờ tôi thấy em ngơ lắm rồi đấy nhé! "
Nói xong thầy quay lên để viết bài tiếp.
Thời gian vẫn trôi, đã kết thúc hai tiết của thầy toán mới - thầy Minh [trường mình có ông thầy Minh dạy toán, dạy ngán vl tôi ám ảnh ổng quá nên cho vào luôn :') ]. Ai cũng ngán ngẩm, trước khi rời khỏi ghế để xuống sân chơi còn không quên lắc lắc đầu cho tỉnh táo. Thầy này dạy rất chán, Quế Hải dạy hay hơn nhiều. Ai cũng phê bình và nhận xét, riêng cậu thì khỏi phải nói chê té tát =)))
" Má, ông thầy giảng chả hiểu mẹ gì. Không đẹp trai gì cả, nhìn tất cả... nói chung là chả được gì "
Văn Toàn - cậu mắng thậm tệ thầy giáo mới, đi học mà ngắm nhan sắc. À mà người ta nói ngắm trai đẹp mới học bài nhanh và tốt được. Công Phượng nghe nãy giờ mà cũng phải lắc đầu bó tay, thằng này thất tình xong rồi chuyển qua thần kinh nặng. Haizz thật không hiểu nổi bọn trẻ bây giờ :)))
" Đm, nãy giờ mày có nghe ổng giảng đầu mà bảo "
Phượng cọc cằn, Thanh cũng phải sợ. Riêng cậu chả sợ tẹo nào, sáng sớm thì khóc lóc bù lu bù loa lên còn bây giờ thì ngồi chửi thầy giáo thay thế Quế Ngọc Hải.
" Ơ đuma giật cả mình "
Đang yên đang lành tự nhiên y lại quát làm trái tim bé bỏng của cậu muốn văng ra ngoài rồi. Lảm nhảm mãi cũng hết giờ, như ngày thường học xong thì đi về.
Nếu là trước kia, người đưa đón cậu là Quế Hải nhưng hiện tại bây giờ đã khác. Không hiểu làm sao, Văn Toàn vẫn đứng đó đợi Quế Hải, lâu lâu lại mắng trong bụng " Tên này, sao này lại đi trễ đến thế? " Nhưng rồi cũng kịp chợt nhận ra là mình đã hố. Cười buồn mà ra chỗ kia đứng đợi Trung Nguyên đến đón.
Thú thật từ sáng đến giờ cậu vào trường, tâm trí 24/24 toàn nghĩ về Ngọc Hải. Học 5 tiết mà tận 3 tiết bị gọi tên vì mất tập trung rồi. Nhìn xung quanh khuôn viên trường, đâu đâu cũng là bóng dáng của anh cả. Cậu sắp nhớ anh đến phát điên rồi, chỉ mới có mấy ngày thôi mà đã chịu không nổi. Ngày xưa anh chịu tận 7 năm... quả là con người rất kiên nhẫn. Thoạt đầu, lúc cậu đọc những dòng nhật kí của Quế Ngọc Hải, cậu luôn miệng cho rằng anh là con người quá si tình, quá mê muội vào tình yêu. Nhưng giờ thì nhìn đi, cậu có khác anh là mấy đâu. Có khi còn hơn vậy nữa, lúc trước mình thật ngốc quá đi. Văn Toàn thầm mắng rồi cười buồn.
Mãi 15 phút sau, Trung Nguyên mới đến đón cậu về nhà. Anh ta có bảo nay bận đưa ba mẹ cậu đi đâu nên đón hơi trễ, Trung Nguyên cứ như vậy và luôn miệng xin lỗi cậu. Cậu phì cười, có gì đâu chứ dù sao cũng chỉ có trễ tí thôi mà. Làm như trễ cả thế kỷ vậy, với lại cậu đâu phải những thiếu gia, công tử, tiểu thư khác mới trễ tầm mấy phút là đã thốt ra những câu chửi bới rồi. Cậu không phải dạng vậy, mặc dù được cưng chiều nhưng lại có mức độ của nó chứ không phải muốn gì là được đấy.
___END CHAP__
hé lô cạ nhạ iu cụa ẹmmmmm
mai thi tón má ơi:) mong zũ trụ độ kh độ là thấy mẹ nha 😇🙏
mai cũng ngày thi cuối r:)) một ngày kh bh t mong nó tới, tí ngồi hc toán mấy mắ :') gút bai
tặng fl đi, votes, cmt nxx
#1172
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro