Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37.Tra khảo

" Im và ngồi xuống bố mày hỏi chuyện "

" Chuyện gì? Làm như tra hỏi tù nhân vậy? "
Nhìn phát ớn hà, như cha mẹ đang dạy con vậy

" Chuyện ông Hải, kể chi tiết. Không sót một cái gì ra, kể cả lời nói và hành động "
Chính xác rồi, tù nhân Nguyễn Văn Toàn đang được thanh tra Nguyễn Công Phượng tra khảo. Từ khi nào trường học của cậu lại biến thành nhà tù vậy huhu, như chỗ giam cầm :)))

" Sao làm như tao là tù nhân vậy? "

" Thì nó là như vậy "

Văn Thanh xác định chắc nịt

" Rồi còn cái nịt "

Văn Toàn cũng lắc đầu bất lực với đám bạn của mình, rõ là biết chuyện gì đang xảy ra mà hỏi. Không lẽ chúng nó định hỏi chuyện cậu và anh làm gì trong phòng buổi tối hôm đó à? Lũ này có cần biến thái và chi tiết đến vậy không? Nhưng rõ buổi tối hôm đó cậu còn không nhớ là bản thân mình đã làm gì mà, làm sao mà kể chúng nó nghe. Cái đầu cậu thật không thể hiểu nổi, chuyện gì cũng chẳng nhớ, cậu chỉ nhớ hôm đó Quế Ngọc Hải bắt gặp được cậu ở công viên rồi lúc đó cậu xin lỗi anh ta, còn sau đó thì.... thiệt tình là chẳng tài nào nhớ nổi. Và cậu cũng chẳng biết hôm đó miệng mồm có nói gì bậy bạ không nữa. Nếu có thì không có cái quần nào đủ rộng và nhiều màu để cậu chùm lên đầu đâu.

Có lẽ sau vụ tai nạn, nó đã ảnh hưởng đến khả năng trí nhớ của cậu rất nhiều.

Sau đó cậu cũng gật đầu đồng ý và bắt đầu kể, không kể chúng nó đánh là chetme nữa.

Chiều hôm đó sau khi chạy ra khỏi trường, cậu không thể nào ngăn được nước mắt nóng hổi dang chảy ra trên gương mặt mình. Và cứ thể vừa đi vừa khóc, ông trời cũng thương cậu cho nguyên cơn mưa đổ ập xuống để che giấu đi những giọt nước mắt đó. Nhìn bề ngoài người ta cứ tưởng cậu đang tắm mưa, thét lên vì sung sướng. Nhưng đâu có ai biết lúc đó cậu thê thảm đến nhường nào, lết bộ vẫn thế lết bộ rồi không biết mình đang đi đâu nữa. Bất chợt thấy có công viên nên đi vào đó luôn chứ cũng chẳng nghĩ đến gì. Ngồi đó cứ suy nghĩ về những thứ xa xăm, nụ cười chế giễu bản thân nhưng nó mang trong mình sự chua chát, cay đắng trong tình yêu. Văn Toàn có lẽ luôn thất bại trong mọi thứ... Mọi thứ xung quanh lúc đó được bóng tối bao trùm, ngoài cổng công viên chợt lóe sáng, bóng dáng chiếc xe rất quen... hình như là Quế Ngọc Hải, mà chắc không phải đâu. Sau bao nhiêu việc cậu làm, anh ta còn quan tâm, yêu thương cậu đến thế à. Dễ gì? Nhưng cậu đã sai, hoàn toàn sai, đó là Quế Ngọc Hải. Lúc đó, cậu cũng chẳng biết làm gì ngoài việc ôm anh ta mà khóc. Rồi hai người nói chuyện, cậu ngồi trong lòng anh mà thút thít. Lần đầu tiên, Văn Toàn hạ giọng xin lỗi người khác, mà còn trong một bộ dạng thê thảm như này nữa. Rồi anh ta lái xe đưa cậu về Nguyễn Gia, và sau đó thì chăm sóc. Đến sáng thì không thấy Quế Ngọc Hải đâu nữa.

" Ngay lúc đó, toàn bộ niềm tin của tao như sập đổ. Tao chỉ biết khóc và khóc..."

Nói đến đây bỗng cậu bị nghẹn, giọng đã nhỏ dần. Đầu thì không biết đã cuối xuống từ nào. Công Phượng thấy vậy liền vỗ vai, tựa đầu cậu vào vai mình mà an ủi. Lúc mày yếu đuối nhất tao sẽ ở bên cạnh mày.

Có lẽ đây là lần cậu yếu lòng nhất, vì người con trai mình thương. Quá trình cậu được hình thành về nhân cách, lối sống Quế Ngọc Hải đã từng ảnh hưởng không ít đến việc đó. Để kể đến việc cậu mất trí nhớ, quên đi cả anh thì không ai dám nghĩ đến. Hai đứa trẻ đã từng bị tổn thương rất nhiều, sau này tưởng rằng chúng nó sẽ hạnh phúc. Cùng nhau gầy dựng, viết tiếp câu chuyện tình còn dang dở của quá khứ, nhớ lại những khoảnh khắc tươi đẹp ấy thì một lần nữa chính vì sự vô tâm của Văn Toàn mà bị đạp đổ. Tuy nhiên, cũng không thể trách được cậu nhóc yếu đuối này, chuyện gì cũng có lí do của nó. Nếu Quế Ngọc Hải trở về sớm, trước thời gian cậu được gặp và quen Xuân Trường thì có lẽ chuyện đã có hướng đi khác. Nhưng cuộc sống mà, nó vốn dĩ không bao giờ có màu hồng như ta nghĩ, nó muôn màu. Đau nhất vẫn là sự lặng im trong tình yêu. 

Lúc sáng, cậu đã cố gắng tạo một vẻ mặt vui vẻ giả tạo như chưa có chuyện gì xảy ra thì bây giờ nó đã được vạch trần sự thật. Văn Toàn luôn yếu đuối, nhìn vẻ bề ngoài thì đanh đá nhưng đụng chuyện rồi mới biết nhóc con này lại rất dễ khóc. Ai nhìn mà không thương, Quế Hải chỉ mới rời xa được hai ngày thôi mà trông cậu thảm hại đến đáng sợ. Chế độ ăn uống cũng giảm ít lại, thời gian rảnh rỗi chỉ để ngủ bù để đủ giấc. Đến cả ba mẹ cậu còn không thể nói, chỉ có một người là khuyên được. Nhưng người đó lại là nguyên nhân dẫn đến việc này. 

Khóc mãi chẳng chịu nín, Hồng Duy; Công Phượng đã ra sức dỗ ngọt mà chẳng được. Văn Thanh và Văn Đức thì chẳng biết dỗ, lỡ mà có nói hố thì không biết như nào nên thôi im lặng là tốt nhất. Đến tận giờ lên lớp Văn Toàn mới chịu nín, chóp mũi đỏ ửng, trông thật thảm thương. Bước về lớp mà vẫn còn sụt sịt mãi chưa dứt. 

___END CHAP__

:))) đang tìm danh tính ng xin.....

#1089


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro