Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36.Một ngày mới

Một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay cậu sẽ phải đi học lại. Tình trạng sức khỏe cũng đã ổn định hơn trước rồi. Nghỉ hoài cũng không được, nhớ bạn bè, thầy cô và cả hình bóng Ngọc Hải. Ở nhà hoài rất nhàm, bình thường nếu còn ở nhà Quế Ngọc Hải anh sẽ thường đưa cậu đi dạo, ra thăm vườn hoa, nói chung bây giờ cậu rất nhớ anh. Nhớ từng cử chỉ, lời nói, của Ngọc Hải dành cho Văn Toàn. Bây giờ có lẽ đã quá muộn để nhìn nhận ra tình cảm đã len lõi trong trái tim mình bấy lâu nay, từ lâu nó không còn dành cho Xuân Trường mà là dành cho anh. Chỉ trách cậu quá ngộ nhận, một câu cũng khăn khăn bản thân thích hắn ta, để rồi bây giờ nhận kết đắng. Trái tim anh hằng in rõ những vết sẹo to do cậu gây ra, không dùng dao, không dùng kéo chỉ bằng hành động lời nói mà tổn thương, đến rỉ máu. Thở dài rồi nở nụ cười gượng gạo để bắt đầu một ngày mới. Mọi điều đều mới, cuộc sống không có anh sẽ chính thức bắt đầu vào ngày hôm nay. "Hải! Anh không trốn nổi em đâu, đợi một thời gian nữa em sẽ đến tìm anh và bắt anh về".

Nghĩ thầm trong lòng rồi chạy tọt xuống nhà. Ba mẹ cậu người thì uống trà, người thì đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp. Thấy cậu chạy xuống ai cũng dừng hoạt động của mình lại để nhìn cậu. Hôm nay nhìn Văn Toàn đã đỡ hơn hôm qua, sắc mặt tươi tắn hơn hẳn. Nụ cười mặc dù là gượng gạo nhưng nó cũng đủ để đánh lừa ánh mặt mọi người. Mẹ Nguyễn lúc này mới hỏi cậu.

" Văn Toàn, con đi đâu mà gấp thế? Sức khỏe còn yếu đi từ từ thôi "

" Con đi học mẹ ạ! "

" Đi học cũng đâu cần gấp thế, ngồi lại ăn sáng với ba mẹ đi rồi hẳn đi. Thằng Hải có dặn con đừng bỏ bữa, không nhớ sao? "
Ông Nguyễn bưng ly trà lên hợp hớp một ngụm, ung dung nói.

" Vâng... "
Nhắc đến Hải sao lòng nặng thế này?

" À thôi, 2 cha con vào ăn đi này "

" Dạ/ Ừm "

Nhanh chóng đánh chén xong bữa sáng, cậu vội chạy ra mang giày rồi chạy tót ra sân. Hôm nay, người đưa cậu đi học rất nhiên không phải Quế Ngọc Hải tại bây giờ anh còn ở bên đâu mà đưa với chả đi. Thở dài nghĩ đến chuyện đó, Văn Toàn lập tức lên xe. Tài xế lâu năm của Nguyễn Gia là Trung Nguyên, lúc trước khi cậu chưa dọn qua ở với Quế Hải người đảm nhiệm trọng trách này là Trung Nguyên. Kể từ bây giờ, chắc sáng sớm cậu phải gặp anh ta nhiều rồi, như lúc trước.

Em cảm thấy thời gian như đang quay ngược, nhưng tiếc là lòng em không như thế!

Động cơ xe bỗng nhiên dừng lại, nãy giờ lo ngồi lơ đển không thèm để ý xung quanh hồn cậu dường như đang dạo chơi trên mây. Chiếc xe thắng lại làm cậu giật mình, đầu ném tí nữa đập vào ghế trước rồi. Thấy vậy Trung Nguyên liền vội vả xin lỗi cậu.

" Anh... anh xin lỗi nhé! Em có sao không? "
Vì ngày thường lúc trước ngày nào anh ta cũng đưa đón Văn Toàn đi học, nói chuyện trên xe cũng nhiều nên đâm ra kêu anh-em cho thân thiết. Chủ tớ nghe sao xa cách quá, như này thân thiện, dễ nghe nữa.

" À... à em không sao, chắc tại do em lo nghĩ quá nên mới không để ý. Không phải lỗi anh đâu hì hì. Mà em đi học trước, Bái bai "
Văn Toàn với cặp, mở cửa xe rồi chạy thẳng vào trường, Trung Nguyên cũng chỉ nói được 3 chữ, " Tạm biệt em " rồi cậu đi mất.

Xung quanh trường khi thấy cậu bước vào, dường như mọi sự tập trung đều đổ dồn về phía cậu. Những lời xì sầm to nhỏ bắt đầu được phát ra, người này kề tai người kia. Đưa ánh mắt kì lạ ra mà nhìn cậu, thường ngày nếu có Quế Ngọc Hải đi cùng một lời họ cũng chẳng dám phát ra. Nay chỉ có mình cậu chắc hẳn sẽ rất khác. Tâm điểm hôm nay chính là cậu. Mọi hôm nếu là Quế Ngọc Hải, chiếc xe sẽ mang một màu đen tuyền huyền bí, còn hôm nay chiếc xe đã mang một màu trắng sứ sang trọng. Khác hẳn hoàn toàn với kiểu cách hằng ngày.

Ai bàn tán gì kệ mẹ họ đi, vào tám với lũ kia trước. Đã một ngày không gặp rồi, nhớ muốn chết. Huhuhuhuhu, ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ quen thuộc mà bọn kia hay ngồi, bốn tấm lưng quen thuộc đập vào mắt cậu. Không ai khác ngoài bốn anh em siêu nhân à nhầm... bốn đứa bạn thân từ trong bụng mẹ :)). Hôm nay Văn Toàn vẻ ngoài đang giả vờ tươi tắn nhưng bên trong lại khác. Đau đớn đến tận xương tủy,...

Chạy đến vỗ vai Văn Thanh một cái, rồi kéo ghế ngồi xuống.

" Ô bạn Toàn nay đi học rồi à? "
Văn Đức thấy cậu liền đem giọng nghe mùi ngứa đòn ra mà hỏi.

" Chứ không lẽ tao liệt nằm ở nhà? "

" Ơ tưởng mày khóc quá, đứt dây thần kinh liệt mẹ nửa người rồi chứ "
Hồng Duy đang uống nước, cũng bỏ xuống bàn mà góp vui. Bọn này là thế, gặp là khịa không thôi.

" Clm, bất lực với tụi bây vcl "
Cậu bực dọc vùng vằng tay chân khiến lũ kia nhìn như mấy con thần kinh...

" Đm mày mà vùng nữa, t cho mày liệt nửa người thật đấy "
Công Phượng :)))

" Không cho thì thôi cái đồ đáng ghét "

" Im và ngồi xuống bố mày hỏi chuyện "

............

___END CHAP___

Hé lô mọi người :)))

Hong hé lô lại là nhục lắm á má.....

#1055


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro