34.Tình cảm bây giờ?
Tình cảm bây giờ giống như trò đùa :))))))))))))))
_______________________________________
Văn Toàn mắt đẫm lễ ngồi xuống ghế, đầu vẫn cứ cuối xuống không dám nhìn lên. Cậu biết bản thân đã sai nên cũng đành im lặng nghe lời, bây giờ chỉ có ba mẹ cậu là liên lạc được với anh, còn tất cả đường dây liên hệ cậu đụng đến Quế Ngọc Hải đều không nhấc máy. Số điện thoại thì thuê bao, nhắn tin không trả lời, chắc anh giận cậu lắm rồi.
" Con biết vì sao lại có hôn ước không? "
Ba cậu chính thức dẹp tờ báo sang một bên, ngẩng đầu lên nhìn cậu con trai nhỏ của mình. Ông biết trong nhà chỉ có ông trị được tính bướng bỉnh của cậu, và Quế Ngọc Hải là người khuyên răng, dụ dỗ cậu dễ nhất. Và cậu nghe lời anh nhất, ba mẹ thì lúc nghe lúc không.
" Dạ ... không ... ạ "
Khoảng 3 tháng trước, Quế Ngọc Hải sau khi kết thúc 5 năm du học tại nước ngoài anh liền trở về lại Việt Nam để gặp Văn Toàn. Lúc trước vì quá buồn chuyện đó, Ngọc Hải đã xin ba mẹ cho qua nước ngoài học để quên bớt phần nào đó về kí ức đau thương đó. 5 năm sau, anh trở về liền đòi gặp Văn Toàn, biết rằng cậu sẽ không nhớ ra mình là ai nhưng Ngọc Hải luôn dặn lòng dù có nhớ hay không, anh cũng sẽ khiến cậu nhớ ra anh. Vì thế, sau khi hoàn tất thủ tục anh lập tức xách vali và quay về, bàn bạc chuyện bày ra hôn ước để gắn kết tình cảm lại cùng Văn Toàn. Ban đầu anh đã định sẵn nếu trong vòng 3 tháng sống chung, cậu vẫn không có tình cảm với anh thì chính bản thân mình sẽ tự rút lui.
Dọn về sống chung, khi biết cậu có người trong lòng tim anh như tan nát, một lần nữa trái tim vốn dĩ đã lành lặn nay lại rướm máu. Ngay từ đầu trong trò chơi này, anh đã biết mình là kẻ thua cuộc! Nếu anh không lặp ra cái hôn ước ngớ ngẩn đó thì cậu sẽ không mất sự tự do và sẵn sàng đi chinh phục tình yêu của bản thân, anh đã quá sai lầm rồi.
Văn Toàn nghe xong thì bàng hoàng, vì cậu mà anh đã phải chịu nhiều tổn thương. Sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì cậu, mà cậu lại ... Quá sai lầm, nhưng bây giờ cậu muốn chuộc lỗi người cậu đã gây ra hằng ngàn vết thương lòng, sự thật buồn hơn nữa người đó bây giờ lại chẳng ở đây. Quyết định buông bỏ tất cả mọi thứ để trả lại sự tự do cho nhau, điều đó không phải lúc trước cậu rất thích hay sao? Quế Ngọc Hải bây giờ đã chịu thực hiện rồi, mà sao khoảng khắc này cậu lại như thế? Đúng là ...
" Lúc người ta đến lại xua đuổi, đến khi người ta đi rồi thì lại ngồi mà khóc sướt mướt, ai chịu cho nổi đây? "
Ba cậu lên tiếng, xua tan bầu không khí buồn bã của Văn Toàn.
" Hức... con cũng đâu có muốn đâu "
Văn Toàn gục đầu hối lỗi, đây cũng đâu phải điều cậu mong muốn đâu. Nó chỉ là suy nghĩ của vài tháng trước nhưng bây giờ lại hoàn toàn khác, Văn Toàn thật sự đã yêu Quế Ngọc Hải. Chấp nhận tất cả để hai người có thể trở về bên nhau, nhưng người cậu chấp nhận lại bỏ cậu mà đi.
" Thôi... trước hết Văn Toàn này, con cần phải cho thằng bé thêm thời gian trải qua bao nhiêu chuyện chắc tinh thần cũng chưa ổn. Nếu bây giờ con quay lại tìm nó chắc chắn nó sẽ không tha thứ cho con đâu, cũng như vậy thằng bé sẽ mâu thuẩn với bản thân mình lắm"
Bà Nguyễn ngồi nghe hai cha con nói chuyện một lúc cũng góp ý, ừm nếu Ngọc Hải đã chọn cách buông bỏ thì anh đã bị ảnh hương tinh thần rất nhiều rồi. Trước kia ai chẳng biết Quế Ngọc Hải là một con người máu lạnh, lạnh lùng, muốn bất cứ thứ gì đều phải được. Một khi Ngọc Hải đã buông thì khó mà níu kéo lắm, họ không thương mình thì mình níu kéo họ làm gì? Chẳng phải rất phiền đến họ hay sao?... Mỗi người một suy nghĩ.
Cậu vẫn ngồi đó để nghe lời khuyên từ ba mẹ mình, trước hết là phải để sức khỏe cậu ổn định lại đã. Hôm qua sốt cao như thế mà, thân thể yếu như cọng bún là cứ thích ra gió làm người ta phải lo lắng.
Haizz không biết đến khi nào cậu mới trưởng thành và tự lo cho bản thân mình được nữa. Trông vẻ bề ngoài đanh đá thế thôi, nhưng nếu tiếp xúc gần và chơi thân với Văn Toàn thì sẽ biết cậu là một người dễ khóc, dễ tổn thương, dễ suy diễn, dễ đoán mò mà toàn đoán sai xong lại quay ra giận dỗi. Đôi khi trẻ con quá mức tưởng tượng nhưng điều đó là điều dễ thương, đáng yêu nhất của Văn Toàn. Trẻ con khi yêu, bởi vậy khóc hết nước mắt khóc rồi dầm mưa quay ra bệnh. Bệnh được người ta chăm sóc, chăm sóc rồi chạy đâu mất dép rồi :))) Hải tồyyyyyy
Gật gù nghe theo lời ông bà, Văn Toàn lại một lần nữa lết xác lên phòng. Cái xác không hồn, tâm hồn cậu bây giờ chỉ nghĩ đến Ngọc Hải thôi, anh mau quay về với em đi mà. Em nhớ anh lắm! Mới xa anh và giờ nhưng tâm trí và trái tim em nó đã không chịu được rồi. 7 năm dài đằng đẳng, em thật khâm phục anh, một chàng trai kiên cường, sẵn sàng chờ đợi người mình thương, vậy mà em lại .....
Văn Toàn lại không dám nghĩ đến, vì khóc nhiều trận hôm qua cộng thêm hôm nay nữa. Cơ thể vẫn chưa hoàn toàn gọi là khỏe nên cậu mệt, mệt quá nên lăn ra ngủ say mặc kệ thế gian có chuyện gì đi chăng nữa. Một giấc ngủ, có giấc mơ... trong giấc mơ có cậu và cả Quế Ngọc Hải.
" Nắng mang anh đi rồi, anh để lại đớn đau muôn phần :)))"
" Đã lỡ buông nhau xa rồi thôi thì ta phải đành cách xa "
" Nhớ nhau bao nhiêu phần cũng đâu thể tìm thấy nhau "
" Cách xa nhau làm gì để giờ đây phải chịu đớn đau thêm phần "
___END CHAP__
Buổi sáng trời mưa ở chỗ mình, đăng chap này cũng hợp tâm trạng mà nhỉ :))) t hong nói bh t đang lạnh cóng đâuuuuuuuu 💔🤘
4/5 tui thi đó ae :')
#1172
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro