Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32.Nguyễn Gia

Ngồi đó thủ thỉ với lòng cũng khá lâu , mà cũng không lâu lắm đâu . Tầm 30 đến 45 phút ba mẹ Văn Toàn ( ông bà Nguyễn ) cũng đã đi công tác về . Vì lịch trình làm việc khá dày nên ông bà cũng thường xuyên vắng nhà , ở tầm 3 đến 4 ngày thì điện thoại được thư kí báo có việc nên cũng đi mất . Nhà cửa sẽ được giao lại cho bác 7 , ông trông coi , chăm sóc và dọn dẹp tất cả . Cho nên dù có bận cách mấy , đi xa đến đâu , dạo chơi bao nhiêu lâu thì cũng không lo chuyện nhà cửa bởi vì đã có bác 7 , tin tưởng ông và giao cho ông trọng trách quan trọng . 

/Hình như t đang pr cho bác quản gia hay còn được gọi với tên thân mật là bác 7 đó bây :')/

Mở cửa vào nhà , thấy Quế Ngọc Hải ngồi đó ông dường như hiểu ngay là có chuyện . Nhưng cũng không biết là chuyện gì , to hay nhỏ ... to hay nhỏ gì cũng phải vào nhà trước đã , đứng đây hơi mỏi chân với cả cộng thêm đồ nặng mệt muốn tắt thở đến nơi rồi đây này . Quế Ngọc Hải nghe tiếng xe , liền ngó ra thì thấy ba mẹ cậu về . Anh liền chạy ra giúp mang đồ vào nhà phụ , con rễ thật là tuyệt vời ! Không những là rễ quý mà còn là con nuôi , đứa con trai thứ hai trong nhà còn , được cưng chiều thương yêu hơn cả Văn Toàn :)) . 

" Ba mẹ mới về ạ " Hải vừa xách đồ phụ ông bà , cười chào hỏi

" Ừm , chào con " Bà cũng đáp lại , cười nhẹ

" Vào nhà rồi nói chuyện " Ông Nguyễn mang vali vào nhà , bảo mẹ Toàn và anh cũng vào nhà để dễ nói chuyện . 

/T đang vừa coi VT và viết chap , văn vở cứ kiểu gì í :)))/

Ông bà và anh vào nhà , ông và bà Nguyễn ngồi ở ghế sofa đôi còn anh ngồi sofa đơn đối diện . Cậu thì vẫn còn say mê giấc nồng của mình ở trên phòng . Mệt quá sao dậy nỗi , còn thêm trận hôn kịch liệt hôm qua nữa chứ , úi xời đang bệnh đấy :)))))) 

Ngồi nói chuyện cũng được một lúc , Quế Ngọc Hải cũng lên phòng mà dọn đồ rời đi . Có lẽ lần này anh đã suy nghĩ kĩ lắm rồi , chấp nhận buông bỏ và trả lại sự tự do vốn có cho Văn Toàn . Bước từng bước lên cầu thang , giọt lệ cũng dần rơi xuống gò má . Hốc mắt đỏ hoe , rươm rướm lệ , nước mắt chảy xuống ướt đẫm cả gò má . Ngọc Hải là vậy , hể chuyện gì mà có liên quan đến cậu , anh đều như vậy cả . Cậu nhóc này đã chiếm một vị trí khó thể nào thay thế trong trái tim đầy thổn thức của anh từ lâu lắm rồi . 

Mở nhẹ cánh cửa nhìn ngắm cậu lại lần nữa rồi mới rời đi . Tặng cho cậu nụ hôn trên trán , xem như đây là lời từ biệt vậy . Lẳng lặng xuống nhà , chào ông bà rồi lái xe thẳng về biệt thự riêng của mình . Còn hứa lâu lâu sẽ qua đây thăm ông bà , và cậu ... nhưng chỉ hỏi thăm qua ba mẹ thôi , không dám đối mặt . Nơi mà cậu và anh đã từng ở cùng nhau 3 tháng trời , nhưng bây giờ chỉ còn lại mình anh . Mọi thứ đều sẽ quay lại theo trình tự của nó , nhưng liệu trái tim cậu có thay đổi trình tự vì anh không ? 

[ ... ]

Lười nhát mở đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều , Văn Toàn ngồi dậy đầy mệt mỏi . Hôm qua cậu sốt cao , nhưng nhờ sự chăm sóc tận tình của Ngọc Hải , cậu cũng đã đỡ hơn rất nhiều nhưng vẫn còn phải nghỉ ngơi để lấy lại sức. Vốn dĩ cơ thể Văn Toàn từ nhỏ đã rất yếu rồi , bây giờ dằm mưa lâu như vậy không bệnh mới là lạ . 

Thái độ đầu tiên khi cậu đã hoàn toàn tỉnh táo đó là nhìn dáo giác xung quanh dường như đây là thói quen rồi . Nhưng mà hình như cảnh này hơi quen cũng hơi lạ lẫm , là phòng cậu ở Nguyễn Gia mà ? Sao cậu lại ở đây chứ ? Bị phong cảnh xung quanh làm cho hơi hoang mang , cậu tỉnh táo hẳn dậy , ngồi bật dậy nhìn xung quanh thêm lần nữa . Đúng thật rồi , đây là nhà cậu mà ? Còn Quế Ngọc Hải , anh ấy đâu? Hốt hoảng chạy xuống nhà , thấy ba mẹ cậu vẫn ngồi đó , ông thì đọc báo bà thì ăn trái cây xem tin tức . Thấy cậu hớt hãi chạy xuống , ông bà dường như cũng hiểu mà không nói gì người nào cũng tập trung vào việc mình đang làm . Thấy vậy cậu mới cất tiếng . 

" Ba mẹ , anh Hải đâu ? Sao con lại ở đây ? " Văn Toàn gấp đến nổi chân còn không kịp đi dép , nếu bây giờ mà ở nhà Ngọc Hải cậu đã bị anh mắng cho vài câu rồi . Ngọc Hải không cho cậu đi chân trần vào buổi sáng như thế sẽ rất lạnh chân , và dễ bệnh . Cơ thế cậu vốn dĩ đề kháng rất yếu cơ mà , bệnh vào thì khổ lắm . 

" Con còn hỏi được câu đấy à? " Ông Nguyễn mặc dù trả lời cậu nhưng không ngước lên , mắt vẫn chăm chú tập trung nhìn vào tờ giấy in đầy tin tức kia . 

" Nào ông , từ từ chứ " Bà thấy ông như vậy cũng ngăn , lỡ ông lại la mắng thì lại mệt . Bà biết Văn Toàn làm như vậy là sai nhưng ông cũng không nên hành xử như vậy . 

" Thôi con lên phòng vscn đi , để mẹ kêu bác 7 hâm cháo lại cho con ăn . Con đang bệnh nên đi nghỉ ngơi đi " Bà thúc dục cậu lên phòng , tí bà sẽ lên phòng cậu nói chuyện sau vậy . 

" Vâng ... " Cậu cũng hiểu mà đi lên , đứng đây lâu ba cậu ăn thịt cậu luôn chứ đùa . Không sợ ba đời không nể mà !!! 

        __END CHAP__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro