31.Rời đi
Suốt cả đêm đó cả ông và Quế Ngọc Hải đều không ngủ , Ngọc Hải không ngủ là vì bận chăm lo cho cậu chợp mắt một tí lại thấy điều không lành . Cứ như vậy hoài nên anh thức luôn , còn bác quản gia vì lo cho hai cậu nhóc nhỏ của mình mà không ngủ . Đi đi lại lại trong phòng khách , lâu lâu còn ngước lên lầu hướng phòng Văn Toàn mà nhìn . Đối với ông hai cậu nhóc này chưa bao giờ là lớn cả , ông xem hai đứa như con cháu ruột trong nhà mình vậy . Từ nhỏ , bọn nó đã rất ngoan ngoãn nghe lời ông . Hai đứa trẻ này ở với ông còn nhiều hơn là ở với ba mẹ nó nữa mà , sao mà không thương cho được . Nhưng tại sao chuyện không lành cứ ập đến với hai đứa trẻ đáng thương này vậy . 7 năm trước là một vụ tai nạn , bây giờ đã gặp lại được nhau rồi nhưng Văn Toàn lại chẳng nhớ Ngọc Hải là ai . Còn buổi chiều hôm nay là chuyện gì đây , chuyện gì khiến Ngọc Hải phải ôm cậu về lại Nguyễn Gia vậy ? Haizz , bọn trẻ này đúng là thật khó hiểu quá đi mà . Ông trời đang chơi đùa với chúng sao ? Hay đây là hình phạt của kiếp này để chuộc lỗi kiếp trước của bọn nhỏ ? Thật là đáng thương !
/Bác quản gia sẽ là ng qtrong trong câu chuyện này :')/
Đến tầm 6h sáng , Quế Ngọc Hải vẫn chưa chợp mắt được tí nào cả . Quầng thâm mắt đã hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú ấy , lộ rõ ra vẻ mệt mỏi . Đúng rồi , thức trắng đêm canh người bệnh ai mà không mệt còn phải lau người cho cậu nữa . Nhưng Quế Ngọc Hải cam lòng , chẳng một lời than phiền đằng này còn cười tươi nữa . Tờ giấy trắng lúc nãy cũng được đã anh lắp đầy bằng những con chữ nắn nót , đầy ắp tờ giấy . Toàn tâm tư , tình cảm mà lâu này anh không thể nói thành lời cho cậu nghe được . Quế Ngọc Hải thật sự không dám , anh rất hèn nhát khi đứng trước mặt Văn Toàn . Kẻ hèn nhát luôn phải chịu như vậy , đáng mà !
Uể oải vươn vai ngồi dậy khỏi ghế gỗ , tiến lại chỗ cậu dò xem nhiệt độ . Đặt tay lên trán Văn Toàn , cảm nhận được nhiệt độ đã hạ hơn hôm qua anh mới yên tâm mà rời đi . Trước khi đi , đặt lên trán cậu một hụ hôn như chuồn chuồn lướt nước . Khẽ mĩm cười một cái , rồi đi xuống nhà còn không quên mang những đồ hôm qua đã chăm sóc cậu xuống nhà . Dọn dẹp hộ bác một tí , cho bác đỡ mệt dù gì bác cũng đã lớn tuổi rồi .
Bưng hết đống bát , thao nước , khăn , vĩ thuốc xuống dưới nhà đem cất gọn vào bếp thì thấy bác quản gia vẫn còn ngồi đó . Mắt cũng thâm đen như anh , chắc bác lại cho hai cậu nhóc rồi . Đi đến ngồi cạnh bác , nhìn như hai người đàn ông trưởng thành đang tâm sự với nhau vậy . Ừ thì nó là vậy mà . Ông bà Nguyễn thường xuyên đi công tác , du lịch nên giao nhà lại cho bác quản , cũng coi ông như người trong nhà nên ông bà chả lo ngại gì . Tin tưởng mà giao toàn bộ lại , vì cũng là người ơn của ông nên cũng không dám làm gì phụ lòng ông bà Nguyễn cả . Chăm sóc , làm việc tận tình và hết mình . Bác thấy anh xuống cũng chẳng nói gì , đến khi anh lại ngồi rồi mới cất giọng hỏi .
" Này Hải , con định đi thật đấy à? " Ông nhìn anh
" Vâng , chuyện đã đến nước này chắc con cũng không ở lại đâu . Lâu lâu con sẽ qua thăm cả nhà mình mà " Anh gượng cười , nói thăm thì thăm chứ anh cũng sẽ tránh mặt cậu , lựa lúc nào không có Văn Toàn thì anh sẽ qua thăm .
Hèn nhát quá nhỉ? Mà phải như vậy thôi , không còn cách nào cả đây là cách tốt nhất rồi còn đâu ^^
" Ta vẫn mong con suy nghĩ lại Hải à , hai đứa ... vừa mới gặp lại không bao lâu mà "
" Con biết chứ bác , nhưng mà ... con sẽ trả lại tự do cho em ấy . Tình yêu chỉ đến từ hai phía mới hạnh phúc , cứ đơn phương và ép buộc mãi cũng không phải là cách tốt " Giọng anh nặng trĩu , ánh mắt toát lên vẻ buồn bã . Rất rất buồn !
" Đây là quyết định của con , ta sẽ không can thiệp nhưng mà mong con suy nghĩ lại . Thằng bé Toàn vì tai nạn nên nó thành ra như vậy , nếu không thì tuổi thơ của hai đứa cũng không mất mát nhiều đến như vậy "
" Vâng , con hiểu "
" Ừm , tí khoảng 7h ông bà chủ sẽ về nhà . Con nói rõ với ông bà rồi đi đâu thì đi , nhớ giữ sức khỏe đấy " Ông vỗ vai anh
" Dạ , bác cũng lên ngủ tí đi ạ , trông bác có vẻ mệt quá "
" Không sao đâu , ta quen rồi "
Bác quản gia tạm gọi tắt là bác 7 , ông đã làm việc cho Nguyễn Gia mấy chục năm rồi . Từ hồi còn thanh niên đến bây giờ ông đã chạc chạc 60 rồi , ông coi bọn trẻ như con ruột mình . Luôn yêu thương , chỉ bảo chúng điều đúng điều sai . Ngọc Hải ngước nhìn ông , thương bác thật con cũng muốn ở lại lắm nhưng chắc là không được rồi .
__END CHAP__
Nhảm quá :))))
___
Hiện tại tâm trạng mình kh tốt, nên chắc viết hơi nhảm. Ai kh thích thì next.
Sắp thi nên mình bận, bài ktra cũng nhìu nên mn thông cảm! Cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro