26.Kì lạ
Dùng vội bữa sáng , hai người lập tức nhanh chóng ra xe để đi đến trường . Vẫn như bao ngày , khi họ đến trường những con dân yêu quý cp 0309 cứ xì xầm mãi không thôi . Mặc dù đã đăng bài lên tiếng trên cfs chính thức của trường nhưng không thể tránh khỏi những tin đồn ấy được . Có một điều phải công nhận rằng , trò Văn Toàn và thầy Hải rất đẹp đôi với nhau . Ngọc Hải sau khi nghe được những lời khen ấy thì y như rằng , anh cười khanh khách trong lòng . Một niềm vui bé tí nhưng cũng đủ làm Quế Ngọc Hải lạnh lùng vui cả ngày . Nhưng vẻ bề ngoài vẫn luôn giữ khí chất lạnh lùng, nếu lộ cảm xúc ra bên ngoài thì còn gì là hình tượng của anh nữa . Nên thôi vui thì vui chứ không được để mất mặt .
Chiếc xe màu đen bóng loáng , khoát lên mình vẻ đẹp sang trọng được dừng lại ngay trước cổng chính của trường cấp 3 " XXX " . Mọi ánh mắt của các học sinh nữ đều dồn về phía này , hai nam thần nổi tiếng nhất trường lại đi chung với nhau ai mà không mê ? Từ cửa ghế phụ của xe , bước từ trong ra là một cậu thanh niên nhỏ nhắn với gương mặt đáng yêu đến mê người . Để cậu bước ra , chiếc xế hộp ấy liền lăn bánh chạy vào trường .
Từ đâu một chàng trai cao ráo , đẹp trai với đôi mắt híp chạy lại bên cậu vỗ vai . Văn Toàn giật mình nhẹ một cái rồi quay qua , thì ra là Lương Xuân Trường anh trai mưa của cậu .
" Uồi , anh lại làm em hết hồn " Văn Toàn vuốt ngực thở phào , giở giọng trách móc
" Ơ , anh không biết thế cho anh xin lỗi nhé! " Gãi gãi đầu cười ngây ngốc làm ai kia đứng hình :)))
" Haha , không sao mà . Em đùa tí , anh em mình mà khách sáo cái gì chứ ? " Cậu đánh nhẹ cánh tay hắn
" Ừm "
" À mà anh kiếm em làm gì ấy ? " Sực nhớ ra chuyện hắn tìm mình nên bèn hỏi lại
" Ừm , anh có chuyện cần nhờ em í . Giờ ra chơi nếu em rảnh thì xuống sân nhé! " Xuân Trường nói rồi bỏ đi , để cậu lại một mình nơi này ngơ ngác . /Có điềm :))/
Văn Toàn đứng đó ngơ người nhìn bóng dáng của Xuân Trường đã chạy đi mất vút . Mặc dù đã quen biết với hắn đã từ rất lâu rồi nhưng chưa bao giờ cậu thấy hắn hành động như vậy . Trên đời này thật là nhiều thứ quá khó hiểu , mà thôi kệ mình cứ đi lên lớp trước đã . Lên đến tận lớp , cậu thấy bọn kia đang xì xầm to nhỏ gì đó với nhau . Không phải là đang nói xấu sau lưng cậu đó chứ ? Chơi vậy hơi mất dạy nha . Dáng người nhỏ nhắn với khuôn mặt đanh đá tiên lại gần bốn con người đang xì xầm to nhỏ gì đó với nhau .
" Á à , phát hiện bạn thân nói xấu sau lưng nhau nha " Cậu đứng đằng sau lưng ghế của bốn đứa , làm bọn kia hốt hoảng mà quay qua . Thằng này thật là đang muốn giết chết bạn thân của mình trong âm thầm đây mà . Lười nhác kéo cái ghế gỗ cho cậu ngồi xuống , Công Phượng cất lời với giọng đầy nghiêm trọng .
" Mà Toàn ! Mày thật sự không biết chuyện gì sắp xảy ra à? " Đưa con ngươi đen láy lên mà nhìn thẳng vào mắt cậu .
Công Phượng rất thương Văn Toàn , từ lúc chơi chung cho đến bây giờ y coi cậu như một đứa em trai trong nhà của mình vậy . Lúc nào cũng sẵn sàng che chở , dạy dỗ , và khuyên răng cậu những điều nên làm và không nên làm . Y biết , Văn Toàn là một đứa rất bướng nên y lúc nào cũng muốn cậu tự bản thân mình nhìn ra lỗi lầm cả .
" Hửm ? Mày đang nói gì vậy ? Tao không hiểu cho lắm " Hoang mang dữ , tự nhiên người ta mới bước vào lớp kêu biết là biết cái gì ? Ngộ vậy
" Ờ ... mà thôi đi , vào chỗ ngồi đi cô sắp vào rồi đó " Văn Thanh thấy tình hắn khá căng thẳng nên cũng xen chào để can ngăn . Chuyện đã đến nước này thì để cho Văn Toàn nó tự nhận ra vậy , dù sao đây cũng là chuyện của nó để nó tự giải quyết thì sẽ tốt hơn . Bạn là bạn , khuyên cũng đã khuyên , ngăn cũng đã ngăn nhưng nó cũng đâu thèm nghe đâu . Vậy nên họa tự chuốt lấy vậy , có vấp ngã mới đứng lên được chứ .
" Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với hai đứa nó vậy ? " Văn Toàn đưa mắt chuyển sang nhìn Văn Đức và Hồng Duy , nhưng lạ thây bọn nó cũng thở dài , lắc đầu rồi bỏ đi . Ủa bộ sáng sớm chúng nó ăn trúng cái gì hả ?
Thở dài , lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm cậu đảo bước dài đi về chỗ ngồi . Còn Văn Thanh thì đi thẳng ra cửa và về lớp học của mình .
Trải qua hai tiết dài đằng đẳng , ai ai cũng lết tấm thân mệt mỏi mà đi ra khỏi lớp . Riêng Văn Toàn , cậu vẫn còn chưa hiểu về thái độ của những đứa bạn mình lúc sáng là như nào nên cứ chưng cái bộ mặt khó coi đó ra mà tiến đến chúng .
" Nè , rốt cuộc là bọn bây có chuyện quái gì mà không chịu nói cho tao nghe vậy ? " Văn Toàn bực dọc , vung tay vung chân tỏ vẻ khó chịu khi bạn mình nó cứ cư xử như thế .
" Cũng không có gì đâu , à ... nếu mày muốn biết thì đi theo tao xuống dưới sân trường " Hồng Duy đang nói bỗng sực nhớ ra có chuyện cần Văn Toàn thấy .
Mà cũng trùng hợp , lúc sáng Xuân Trường có hẹn cậu giờ ra chơi xuống sân trường để làm cái gì đó , mà nãy giờ cậu quên mất . Ba chân bốn cẳng chạy nhanh xuống dưới tầng , chỉ kịp để lại một câu " Tao xuống trước " rồi chạy đi mất .
__END CHAP__
Mai tui thi TATC đó mấy bà :)) , ngu mụi vãi ~ chắc dưới tb quá :')
Hiện tại mình cũng đang trong tg ôn thi nên truyện trễ lịch là chuyện bthuong, nên thông cảm cho mình nhaaaa 💞
#1228
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro