24.Xin lỗi
Nán lại chơi với ba mẹ được một lúc , bây giờ cũng đã hơn 8h tối rồi . Ngoài trời cũng đã tối dần , nên Ngọc Hải cũng xin phép ba mẹ để về . Mai anh còn đi lên trường và cậu cũng phải đi học sớm nữa . Trên xe , xung quanh cũng chỉ là một khoảng không im lặng . Lúc đi cũng như lúc về , Ngọc Hải thì chăm chú lái xe còn Văn Toàn thì vẫn ngồi im bên ghế phụ .
Văn Toàn từ nãy đến giờ thì vẫn sống riêng trong suy nghĩ của bản thân thôi . Dường như cậu vẫn không thể thoát ra khỏi nó được , bởi vì nó gắn liền với tuổi thơ của cậu . Là điều cậu luôn muốn biết rõ về nó nhưng không ai có thể nói ra hết được , chính bản thân cậu còn không thể tài nào nhớ nỗi nữa kia mà . Thật sự là cái quái gì nó đã xảy ra trước kia vậy ? Bộ nó đáng sợ lắm sao mà không ai chịu nói ra cho cậu hết vậy . Đôi ba lần Văn Toàn cũng định mở miệng ra để hỏi Ngọc Hải nhưng rồi cũng lại thôi , cậu không dám mở lời . Suy nghĩ và suy nghĩ , cậu còn không thèm màng đến người đàn ông đang ngồi ghế chính để lái xe kế bên kia mà . Ngọc Hải đôi khi cũng lén nhìn qua chàng trai nhỏ kế bên thấy khuôn mặt cậu hơi chau lại một tí . Đang suy nghĩ cái gì mà mặt trông quạu thế kia , mà còn cái mỏ cứ chu chu ra nhìn mà muốn hôn cho một phát .
" Văn Toàn " Một giọng trầm ấm vang lên giữa chiếc xe đầy không khí u ám , đã vậy trời còn tối nữa chứ nhìn phát sợ =))
" Hả ... hả " Cậu bị anh gọi anh đến nỗi giật bắn cả người , vội thoát ra cái suy nghĩ không lời giải thích đó của mình .
" Anh ... anh xin lỗi " Lúc này cũng là đèn đỏ nên xe cũng dừng lại , tiện cho hai người nói chuyện với nhau hơn .
" Chuyện gì ? "
" Anh lạnh lùng với em , anh cũng biết em giận anh có đúng không ? " Anh đưa mắt buồn qua nhìn cậu , trông vừa đáng thương mà còn vừa đáng yêu nữa chứ .
" Thì sao nào ? " Thề lúc này cậu muốn cười lắm nhưng không được , bởi vì khi cười thì kế hoạch được xem Quế Ngọc Hải xin lỗi sẽ tan thành mây khói mất .
" Thì em tha lỗi cho anh đi chứ sao ... " Càng nói càng nhỏ dần , đâu dám nói lớn vì sợ cậu nghe được
" Anh nói cái gì trong miệng thế kia ? " Mặc dù nói nhỏ nhưng cậu vẫn nghe được . Không có gì qua mắt được Văn Toàn này đâu .
" À không ... không ... không có gì đâu , hì em đừng quan tâm " Anh gãi đầu cười xòa , nói thêm lời nào nữa chắc bị ăn đấm cũng nên lắm :))
" Ừ , tha lỗi anh cho anh đấy ... mà cũng cho tôi xin lỗi anh " Dừng một chút rồi nói tiếp
" Hửm ? ... xin lỗi chuyện gì chứ ? Em làm sai gì sao ? " Anh tiếp tục lái xe vì đã hết đèn đỏ , ở lại nữa chúng nó quánh má nhận không ra :))
/Đèn đỏ này hơi lâu nha má.../
" Chuyện tôi đi chơi lâu í ... tôi biết anh cũng giận tôi vì chuyện đó nên ... tha lỗi cho tôi nha? "
" Nếu anh không tha lỗi cho em thì anh đâu có ngồi xin em tha lỗi như này đâu ngốc ạ " Anh cười tươi , lộ chiếc răng khểnh xinh xắn đáng yêu kia ra . Nhưng cậu chỉ muốn lại bẻ nó đi thôi :))
" Đcm nhà anh , ngậm mồm vào cười nữa tôi bẽ răng anh đấy " Cậu bây giờ nhìn chả khác gì mèo nhỏ xù lông .
" .... " Câm nín thin thít chứ chẳng biết nói gì hơn , cười thôi mà cũng bị hăm bẻ răng thật là ... :))
Sau đó , anh và cậu đi về lại nhà . Để kết thúc một ngày đầy vui vẻ và có gì đó có lỗi của Văn Toàn . Tối hôm đó , Văn Toàn không ngủ được vì nhớ đến câu chuyện lúc chiều ở Quế Gia . Khi cậu bước vào cái dinh thự to lớn đó , cảm giác như cậu đã từng sống ở đây và nó đã gắn bó với cậu một khoảng thời gian rất dài . Mặc dù đã cố gắng nhớ , nhưng không tài nào nhớ ra đó là đâu và tại sao mình lại ở đó . Hừm ! Thật là khó nghĩ quá đi . Văn Toàn đơn giản chỉ muốn được như bao đứa trẻ khác thôi , được sống chung với quá khứ của mình và được nghe kể những điều thú vị về nó . Văn Toàn không được như bao đứa trẻ khác , theo trong tiềm thức của cậu nhớ về ngày thơ ấu của mình . Suốt ngày không bệnh viện thì thuốc men , ngày qua ngày cứ lập đi lập lại . Trong đầu của cậu mỗi ngày luôn được quấn một miếng băng trắng . Một đứa trẻ nhỏ bé như cậu phải chịu những cảnh đó sao ? Sao mà chịu được , cả cảnh dao kéo cậu cũng đã trải qua rồi rất nhiều lần nữa là đằng khác . Một đứa trẻ 8 tuổi suốt ngày chỉ ở trong bệnh viện và làm bạn với những viên thuốc đắng . Từ lâu đó đã là một thói quen hằng ngày của cậu rồi , suốt ngày nằm trên giường bệnh tiêm những mũi thuốc bổ . Nhìn xuống dưới qua ô cửa sổ những đứa bạn đồng trang lứa với mình đang nô đùa vui vẻ với nhau và được cắp sách đến trường . Chứ không phải suốt ngày nằm đây vô những mũi thuốc như cậu . Nghĩ lại mà thấy tuổi thân quá !
Văn Toàn ngày hôm nay cũng đã thấm mệt rồi nên cậu quyết định nhắm mắt lại và ngủ một giấc dài . Một giấc ngủ yên kết thúc một ngày mệt mỏi , những chuyện buồn chưa chắc sẽ buông tha . Điều gì đến thì cứ đến , cuộc đời vốn dĩ đã là bản nhạc buồn mà ...
__END CHAP__
Ầy dô , sắp có drama rồi đó mấy mắ :') Hóng chưa , mà chắc đ ai hóng đâu ha?
Hình như mai tớ test lại cacban ơi ^^ Clm sợ hãi quá , t mong 1 vạch để đi học lại . Đã học ngu mà còn nghỉ học ^^ Xuuuuuuuuuuu aaaaaa
Đọc xong nhớ thả sao cho tớ thêm động lực 💞😴
#1224
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro