22.Kí ức
Sau bữa cơm vui vẻ đó , như lời bà Quế đã nói . Quế Ngọc Hải bị đày xuống rửa chén , tay đeo bao tay màu hồng . Thân thì đeo tạp dề để nước không văng lên áo , mặt mài thì muốn khóc nhưng không được . Kiểu như có ai đó đang kiềm hãm cảm xúc của anh lại vậy đấy nên nó không trào ra được . Thường ngày ở nhà thì vẫn kiểu " Nguyện làm nô lệ cho em , nguyện yêu em suốt cuộc đời " cho Văn Toàn nhưng hôm nay qua nhà chính ăn cơm thì tưởng sẽ có dì 6 - giúp việc lâu năm của Quế Gia làm . Nhưng nào ngờ , nhận được tin sốc , trước khi cho Ngọc Hải tin báo là qua nhà ăn cơm thì bà Quế đã cho dì 6 nghỉ vài ngày để tịnh dưỡng vì sức khỏe dì không được tốt . Tưởng rằng trên mâm cơm , lời nói của bà chỉ là đùa ai ngờ đâu là thật . Nên sau khi mọi người dùng cơm xong , ông Quế thì thảnh thơi ra ngoài ngồi xem tivi đang chiếu chương trình giải trí và ăn cái cây , lâu lâu còn cười lên vài tiếng . Nó dường như đang sát thêm muối vào tim anh vậy . Còn mẹ anh không biết lí do gì , dùng cơm xong đã kéo tay Văn Toàn lên trên lầu không biết có nói gì đây không nữa . Mọi người đều được thảnh thơi , chỉ riêng anh là khổ cực thế này thôi . Nhưng cô gái giúp việc ngoài vườn nhìn vào cũng chỉ ước ao lấy được một tấm chồng như này , ai ở đây mà không mơ ước lấy được Quế Ngọc Hải cơ chứ , nhưng rất tiếc cho các chị Ngọc Hải đây đã có người trong lòng từ lâu lắm rồi và cũng là con dâu cưng của tập đoàn Quế Thị - Nguyễn Văn Toàn .
Trên căn phòng có màu chủ đạo là một màu trắng sang trọng và rộng lớn , có hai người một người đàn bà trung niên và một cậu nhóc thiếu niên đang ngồi trên giường . Không ai khác đó là bà Quế và Văn Toàn , như đã nói sau khi dùng bữa tối cũng mọi người bà đã lập tức kéo tay Văn Toàn lên phòng cùng với mình . Bà bảo cậu ngồi im ở đó , đi lại phía chiếc tủ gỗ lấy ra một thứ gì đó ... nhìn không lầm đó là một quyển nhật kí và vài cuốn album hình . Trông nó có vẻ khá cũ kĩ nhưng lại rất sạch sẽ , chẳng có một tí bụi nào . Bà tiến lại giường ngồi xuống kế bên cậu , lật từng trang trong cuốn sổ nhỏ đó . Từng tờ giấy trong quyển sổ đã bị ố vàng do để khá lâu nhưng vẫn nhìn được nội dung trong đó viết gì . Văn Toàn cảm thấy khó hiểu , giương ánh mắt ra nhìn bà . Dường như bà cũng hiểu nên bèn giải thích .
" Con nhìn xem , đây là quyển nhật kí của thằng Hải từ khi con chuyển đi ... " Giọng bà từ từ nhỏ dần .
" Mẹ ... ngày xưa con từng rất thân với anh Hải ? " Nếu như bà đang muốn cậu nhớ lại thì Văn Toàn sẽ cố gắng thu thập thông tin của quá khứ dù chỉ một chút . Ở Nguyễn Gia , mỗi lần nghe cậu hỏi đến quá khứ thì luôn tránh né hoặc cố biện một câu chuyện nào đó để giải đáp cho Văn Toàn . Mỗi lí do đều khác nhau , chẳng có cái gì được gọi là ăn khớp với nhau cả . Vì vậy cho đến ngày hôm nay cậu cũng không biết trong quá khứ của mình nó đã xảy ra những chuyện gì .
" Con không nhớ gì về quá khứ hả ? "
" Vâng , mỗi khi nghe con nhắc đến chuyện của quá khứ ba mẹ con dường như tránh né đủ điều . Nhiều lần biện đại một câu chuyện nào đó để giải đáp câu hỏi của con mặc dù cho nó không liên quan đến nhau "
" Con ... con có muốn tìm hiểu về một chút quá khứ của mình không Văn Toàn ? " Bà Quế nhẹ giọng .
" Có ạ " Thật tình cậu muốn biết nó từ rất lâu rồi .
" Ta sẽ kể con nghe một chút về chuyện năm xưa nhưng có những chuyện ta không thể nói được . Trừ khi nào con bình phục hẳn thì sẽ tự mình nhớ ra . " Bà cũng muốn cho Văn Toàn biết lắm nhưng không được . Nếu nhắc nhiều quá về chuyện của quá khứ thì thần kinh của Văn Toàn sẽ không được ổn vì làm việc quá nhiều . Như thế sẽ không tốt cho cậu lắm .
" Nhưng hứa với ta con sẽ không kể cho thằng Hải biết nhé? Nếu biết ta nhắc về chuyện này chắc hẳn thằng bé lại trách ta , vì chuyện này cũng không tốt cho con lắm đâu Toàn à "
( Thật tình thì t không biết khi bị mất trí nhớ có nên kể cho người ta nghe chuyện của quá khứ không nữa , cái này hoàn toàn là do tớ bịa ra nhaaa )
" Dạ con hứa với mẹ " Đôi con ngươi to tròn , chớp chớp nhìn người phụ nữ trước mặt như đang mong chờ một điều gì đó .
" Đúng ! Ngày xưa gia đình ta và gia đình con rất thân với nhau . Trong hai nhà bọn ta nếu có lịch công tác thì sẽ cho con và thằng Hải qua nhà còn lại để ở . Hai đứa dường như ngày nào cũng bám lấy nhau , sinh hoạt chung , chơi chung và cả ngủ chung nữa . Mọi thứ đều diễn ra rất tốt đẹp , khi ấy hai đứa được mọi người bảo vui là " Thanh mai trúc mã " của nhau . Cho đến một ngày .... " Giọng bà vẫn đều đều cho đến khi đến chỗ không cần nói thì giọng bà lại nhỏ dần .
" Ngày gì ạ " Văn Toàn ngây ngô hỏi lại
" À ừ không có gì , ta nghĩ chuyện đó con phải từ từ mới hiểu "
" Vâng "
" Con nhìn xem nè , quyển nhật kí này là của thằng Hải đó . Lúc dọn phòng cũ của nó mẹ vô tình thấy nên mẹ mới quyết định kể cho con nghe . Dường như lúc con chuyển qua Mỹ điều trị bốn bước tường là người bạn của thằng bé . Nó cứ lầm lầm lì lì , trở nên lạnh lùng vô cảm . Suốt ngày chỉ ru rú trong phòng ... " Bà bắt đầu kể lại câu chuyện năm xưa của Ngọc Hải cho Văn Toàn nghe . Cậu ngồi chăm chú lắng nghe , không sót một chi tiết nào .
__END CHAP__
À hú , trong 1 ngày tận 2 ng rút fl tớ :)) sốc nặng đấy nhma quen rồi , kh biết chừng nào tớ mới lên đc 200fl nữa . Nhìn ngta lên fl ầm ầm mà tớ khóc thầm trong lòng .
Đọc xong nhớ thả sao tặng tớ động lực nhé:3
Cmt đi ạ !
#1300
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro