21.Bữa cơm
Quá khứ kia của anh chỉ toàn là những giá băng
Quá khứ kia của anh chỉ là người luôn sống trong đợi chờ
" Em sẽ không về đâu " ( Thats what u say )
Em sẽ không về đâu , đừng đợi chờ những giấc mơ
Trong giấc mơ của anh giờ chẳng tìm thấy lối ra
Trong giấc mơ của anh giờ toàn là những tháng năm lạnh lùng
Em có nghe được không ( Tell me where u at )
Em có nghe được không hỡi em .
/Khúc này cũng liên quan mà ? Đk :)) Nên t cho vào lun , tí rùi sẽ thấy nó hợp/
Bốn người đi vào nhà ăn để dùng bữa , hiện giờ trên bàn chỉ toàn những món ngon và bổ dưỡng . Một điều đặc biệt là những món này toàn là món yêu thích của Ngọc Hải và Văn Toàn . Nhưng khi nhìn vào mâm cơm trên bàn người ta sẽ bảo bà Quế thiên vị con dâu hơn con trai ruột của mình . Vì trên mâm nếu có mười món thì hết tám món là của Văn Toàn rồi , còn của Ngọc Hải chỉ là số ít . Ngọc Hải nhìn mâm cơm trên bàn mà chẹp miệng
" Đấy , ba xem mẹ có thương con đâu . Con ruột của mình thì lại không thương mà đi thương vợ của con mình xớ "
" Thôi đi ông tướng , ông cũng biết mẹ ông thương thằng bé đến mức nào mà " Ông nhìn thái độ của Ngọc Hải mà phì cười . Trên thị trường là một chủ tịch của một tập đoàn lớn nhưng khi về nhà lại trẻ con thế này đây .
" Con đùa thôi , con đâu có nhỏ mọn đến mức ganh tị với vợ mình đâu chứ nhỉ :)) " Miệng vừa thốt ra câu đấy thì vội cười tươi , con ngươi thì lại đảo qua phía của cậu vợ nhỏ đang ngồi kế bên mình . Văn Toàn nãy giờ lo ăn rồi nên có thấy gì đâu :))
" Con xem thằng bé cái tính vẫn như xưa nhỉ , vẫn đáng yêu hết lòng người " Nhìn cậu con trai nhỏ ngồi ăn mà bà lại nhớ đến năm xưa , thật là ...
" Mẹ ... " Ngọc Hải đang ăn thì nghe mẹ nói đến năm xưa thì vội ngước lên ngăn lại
" Ừm mẹ quên , thôi ăn tiếp đi con "
" Vâng "
Văn Toàn lúc nãy cũng định hỏi có chuyện gì nhưng nhìn thái độ như thế cũng không dám hỏi .
" Này Toàn , con ăn có thấy ngon không ? " Mẹ Hải chợt hỏi cậu
" Dạ ngon lắm luôn đó ạ " Văn Toàn cười híp cả mắt
" Con biết bữa cơm này là ai làm không ? Là mẹ con đó , bà ấy không chịu cho người làm chuẩn bị mà cứ nằng nặc đòi đích thân làm . Bà ấy bảo do lâu lâu hai đứa mới về nên bà ấy muốn tự mình làm cho hai đứa đó " Ông Quế thấy bà cưng chiều hai cậu con mà cũng phải chào thua . Đúng là không có gì bằng tình mẹ .
" Hai mẹ con bà y đúc nhau , thích cái gì là phải làm cho bằng được " :)))
" Ý ba nàm sao ? " Hải nhìn ông
" Ơ ba đâu có làm gì con đâu :))))) " Ông Quế hơi hoảng vì biết mình lỡ lời , mỗi lần mà làm gì Quế Ngọc Hải là y như răng vợ ông cho ngủ sofa và chơi với muỗi . Lần này mà ông bụi miệng không kịp thì y như rằng ...
" Thôi ăn cơm đi " Bà Quế lên tiếng
" Mẹ ăn nhiều vào đi ạ " Văn Toàn gắp một miếng thịt to vào bát của bà , tặng kèm thêm một nụ cười tươi như hoa làm ai nhìn vào cũng say đắm .
" Chẳng ai gắp cho tôi cả , thật là buồn quá đi " Ông Quế chợt thở dài , nhìn ba mẹ con hì hục gắp cho nhau mà lòng ông đau như cắt . Chả ai quan tâm tôi , tôi buồn tôi ngồi khóc tu tu :)))) [clm t đin vcl :)))]
" Thôi ba , đây con gắp cho nè . Ăn rau nhiều sức khỏe " Ngọc Hải sau khi nghe ông nói như vậy cũng thương nên gắp cho ông cọng ngò cho đỡ tuổi thân .
" Haha , thôi nè ba " Văn Toàn cười phá lên , đưa đũa gắp miếng mực to bỏ vào chén cho ông
" Chỉ có Văn Toàn là thương ta thôi " Ông cười vui vẻ cho miếng mực Văn Toàn vừa gắp cho vào miệng nhai nhòm nhoàm .
" Hứ " Người kế bên ông liền hừ một cái , nhìn cậu nhóc đối diện mà buồn trong lòng .
" Mày hứ cái gì hả con ? Ăn mau đi còn rửa bát nữa " Mẹ anh nhắc nhở , tiếp tục gắp đồ ăn ngon cho chàng dâu của mình . Nhìn thằng bé ăn , hai cái má tròn ủm nhìn mà chỉ muốn cắn một cái . Vừa trắng lại vừa thơm ai mà chịu nỗi .
" Mẹ à , mẹ không thương con sao " Ngọc Hải bĩu môi nhìn bà , bộ mẹ có con dâu là quên luôn con trai ruột hay sao . Quá bất công !!!
Bữa cơm diễn ra trông một không khí vui vẻ , tràn ngập tiếng cười của mọi người . Văn Toàn thì cảm thấy rất hạnh phúc vì ba mẹ của Hải đối xử tốt với cậu như thế . Đặc biệt khi bước vào cái dinh thự này , cậu có cảm giác mình từng ở đây từ đó rồi . Cảm giác nó thân quen , thân thuộc đến lạ thường . Ngọc Hải từng bảo từ từ rồi em sẽ nhớ ra thôi , không lẽ tuổi thơ của cậu từng gán bó với nơi đây à . Mỗi lần cố nhớ ra điều gì đó ở đây , trong đầu cậu xuất hiện từng mảng kí ức nhỏ nhưng chỉ là mờ ảo . Cố nhớ ra mọi thứ nhưng chỉ là một con số 0 mà thôi , cố nhớ tất cả nhưng cơn đau đầu liên tục ập đến . Làm cậu có muốn nhớ thêm cũng không dược , mỗi lần đau đầu cậu đều phải uống thuốc . Haizz tuổi thơ Văn Toàn , theo cậu nhớ nó chỉ luôn gắn liền với những viên thuốc và bệnh viện mà thôi . Thật thương cho một đứa trẻ , cậu còn quá nhỏ để làm điều đó .
__END CHAP__
Sẽ ra sao nếu tớ cướp lun đất của Su142008 nhỉ :))
Thả sao và cmt cho tớ thêm động lực nhá:3 💞😽
#1211
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro