Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.Ai dỗi ai?

Sau khi dùng bữa tối ngon lành tại quán thịt nướng trong trung tâm thương mại , vì không bắt được xe nên cậu đành nhờ Xuân Trường chở về . Một phần vui sướng khi được Crush chở về phần còn lại là sợ cái người đàn ông ở trong nhà kia . Không biết anh ta thấy cái cảnh này thì sẽ như nào nhỉ ? Bay ra đập Xuân Trường hả , ôi không sợ hãi quá đi . Mà chắc Quế Ngọc Hải anh ta không như thế đâu , mình suy nghĩ oan cho anh ta quá rồi .

Vì cũng là gì đình có quyền thế nên Xuân Trường cũng có tài xế riêng , chỉ cần bảo một tiếng là có người đưa đón . Văn Toàn ngồi trên xe cũng có phần thấp thỏm và lo sợ , không biết từ khi nào cậu lại sợ Ngọc Hải đến thế . Chiếc xe lăn bánh cũng đã gần đến nhà cậu , nhưng cậu lại nằng nặc không chịu cho bác tài xế chạy về thẳng nhà luôn mà phải dừng cách đó 4-5 căn nhà . Cậu nhanh chóng bước xuống xe chạy tót vào nhà , cũng vừa kịp lúc chào được bác tài xế và Lương Xuân Trường . 

Bây giờ đã hơn 20h00 tối rồi , chưa bao giờ cậu về trễ như vậy kể từ khi dọn về sống chung với Quế Ngọc Hải . Mở nhẹ nhàng cánh cổng rồi đi nhẹ nhàng vào trong , vừa đi vừa lẩm bẩm vài câu thần chú phù hộ bản thân . Bước vào đến phòng khách , cậu nhắm tịt mắt lại bước từng bước chân nặng nề về phía trước . Đi ngang qua chỗ của Quế Ngọc Hải rồi mà anh ta vẫn ngồi lì ở đó dán chặt mắt vào laptop , chăm chú xem tài liệu . Là anh ta đang giả điếc hay điếc thật vậy ? 

" Tôi về rồi " Thấy vậy nên cậu cũng lên tiếng luôn , đến đâu thì hay đến đó vậy :))

" Ừm " Âm thanh nhẹ như không , một giọng trầm ấm và lạnh lùng nhưng mang trong đó rất nhiều cảm xúc ... Ngay khoảnh khắc này , mấy ai hiểu được cảm giác của Quế Ngọc Hải đang chịu đựng . 

Gì đây trời ? Lần đầu tiên cậu nói mà anh trả lời như vậy luôn . Thái độ gì ? Là đang cố tỏ ra là mình ngầu hở ? Nhưng mà ngầu thiệt . Toàn sau khi nghe xong câu trả lời của Hải liền trở nên hoang mang , đầu óc quay cuồng bây giờ không biết chuyện gì đang xảy ra luôn . Toàn bất lực mà đi lên phòng , mở cửa ra cậu nằm cái *ịch xuống giường . Khuôn mặt bắt đầu nhăn nhó lại , là anh ta đang bị cái gì vậy chứ ? Bộ hôm nay tự nấu ăn xong cái bị ảnh hưởng cơ thể lên đến não luôn hả ? Có bao giờ anh ta lạnh lùng với mình như vậy đâu chứ . Suy nghĩ mãi chẳng ra việc từ sáng đến giờ mình đã làm gì cho Ngọc Hải giận . Nên Văn Toàn bực dọc mà nằm lăn ra giường , cầm lấy điện thoại mà bắt đầu chiến game với bốn đứa bạn thân . 

Văn Toàn đang ngốc thật hay cậu ta đang giả ngốc vậy ? Chuyện đã rành rành như thế mà còn không nghĩ ra đúng là ngốc nghếch quá đi thôi !

 / Này tại tác giả chứ kh phải tại Tòn Tòn :))) Tòn Tòn của mình vẫn thông minh nhứtttt nha 😽 /

Thời gian trong tích tắc đã trôi qua đến ngày hôm sau mặc dù vẫn ở chung sinh hoạt chung , Ngọc Hải vẫn chở Văn Toàn đi học như thường ngày . Nhưng trong mọi hoạt động dường như chỉ có mình con chim nhỏ Nguyễn Văn Toàn nói thôi , còn cái tên đại bàng chim ưng kia thì im ru như pho tượng . Lái xe mắt cứ nhìn đăm đăm về phía trước , lâu lâu lại ngó qua hai bên để nhìn đường nhưng một chút ánh mắt ôn nhu , dịu dàng như thường ngày dành cho cậu cũng chẳng có . Cậu ngồi nhìn anh như vậy mà buồn buồn trong lòng , ánh mắt cứ hướng về phía kế bên nhìn chăm chăm . Nhưng cái tên kia chớ hề quan tâm , thật là khó chịu quá đi mà . Ai nói cho tôi biết anh ta đang bị cái quái gì vậy đi ? Bị ai nhập à ? Buổi chiều hôm qua còn vui vẻ lắm mà , đến tối thì ôi thôi khỏi nói đi . Haizz mệt quá đi , kệ cha anh ta =))

Lết tấm thân nhỏ vào trường với vẻ mặt bí xị , kiếm đám kia lại ngồi tám gẩu . Cậu cũng không chịu được mà kể cho tụi kia nghe . Bọn kia nghe cũng chỉ biết cười thôi , còn cậu thầm trách " Cả thế giới này đúng là điên hết rồi , chỉ còn mình là tỉnh táo " . Nghe xong câu chuyện , không ai đưa ra ý kiến , chỉ góp vui cho câu chuyện . Văn Toàn nó đã cứng đầu như thế này thì để cho nó tự nhận ra vậy . Nói hoài chẳng chịu nghe , nên chẳng nói nữa ai rảnh đâu nói hoài . Để bản thân tự nhận ra đi . Xem như một bài học quý giá được rút ra , CÓ KHÔNG GIỮ MẤT ĐỪNG TÌM .

Hôm nay Ngọc Hải có tiết dạy ở lớp , tận 4 tiết . Nhưng đến cả mặt cậu , anh còn chẳng thèm nhìn đến . Nguyễn Văn Toàn bực dọc ngồi phía dưới , cứ kiếm trò này đến trò khác để được để ý nhưng anh cũng chẳng quan tâm . Mặc nhóc làm gì thì làm , có lẽ anh quá vô tâm :))) 

Cả ngày hôm đấy , chẳng ai nói với ai câu nào ....

Tua nhanh cũng đến chiều , theo như lời của anh nói thì chiều nay sẽ qua nhà bố mẹ ăn cơm . Nên sau khi tan học cậu đã đích thân đi mua đồ qua biếu bố mẹ Hải . Lâu rồi mới gặp lại nên cậu hơi có phần ngại và lo lắng . Chả biết bản thân lo điều gì nữa , đừng nói lo lắng là qua bên nhà ba mẹ hối thúc cưới nha ? Lúc đó chắc Văn Toàn xỉu tại chỗ luôn . 

Mọi thứ đã chuẩn bị xong , bây giờ chỉ còn đợi Quế Ngọc Hải xuống rồi đi thôi . Văn Toàn quyết định rồi nếu bây giờ cậu hỏi mà anh không nói nữa thì cậu dỗi ngược lại luôn . Đừng có mà được nước làm tới , ông đây sẽ cho biết mùi vị của đắng cay là như thế nào . Lẩm bẩm một mình rồi tự cười được một lúc , Quế Ngọc Hải cũng đã xuống . 

" Đi thôi " Văn Toàn đứng dậy khỏi ghế sofa 

" Ừ " :))

" ...... " Giây phút này cậu chính thức hóa đá , hôm qua thì còn " Ừm " hôm nay nguyên chữ " Ừ " của anh chọi thẳng vào mặt cậu . Đứng im lặng , rồi đi ra xe từ khuôn mặt vui vẻ trở thành khuôn mặt lạnh lùng . Chưa bao giờ Văn Toàn như thế , chắc hôm nay là lần đầu tiên cậu trở nên như vậy trong khoảng thời gian sống chung với anh . 

Bước ra xe , đóng cửa cái " đùng " làm Ngọc Hải giật mình , lúc này anh cũng hơi hoảng mà thôi kệ . Người dỗi đáng lẽ ra là anh mới đúng , cậu dỗi cái gì chứ ? Nhưng mà thôi cứ dỗi tiếp vậy .

Từ nhà Hải đến nhà ba mẹ anh mất khoảng 30 phút , trong từng ấy thời gian bao trùm chiếc xe là một khoảng không im lặng . Chẳng ai nói với ai câu nào , Ngọc Hải vẫn cứ lái xe còn Văn Toàn ngồi im lặng cứ nhìn về phía trước . 

     __END CHAP__

F0 mà nên cũng rảnh lắm nên mình đăng thêm chap cho mn :)) hihi 

Vote + cmt + fl cho tớ thêm động lực đi ạ 😽💞😼

#1458




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro