14.Tờ giấy đầy tội lỗi
Một ngày nhàm chán lại trôi qua đối với anh , bình thường đã nhàm nay còn nhàm hơn vì anh đang vò đầu bứt tóc để tìm cách giải quyết tin đồn đó . Lúc đầu tưởng chừng nó sẽ giúp mình , mang lại lợi ích cho anh nhưng sư thật hoàn toàn phũ phàng đối với Quế Ngọc Hải . Kể từ khi có tin đồn đó xuất hiện Văn Toàn càng ngày càng né tránh anh hơn . Việc đó không tốt tí nào nên kết thúc sớm thì càng tốt . Nguồn sống của anh là bé con , mà bây giờ bé con lại né tránh anh chắc anh chết mất .
Ngồi trên thư phòng một mình im lặng và làm việc , căn phòng bao trùm bằng một sự im lặng đến đáng sợ . Hai bàn tay thoăn thoắt di chuyển trên bàn phím máy tính . Lâu lâu lại phát ra tiếng *cạch , cạch * do anh sử dụng con chuột . Căn phòng bây giờ chỉ phát ra tiếng gõ phím thôi . Gương mặt đôi lúc cau có lại vì những con chữ đang xuất hiện chi chít trên màn hình máy tính . Hiện tại bây giờ đã là 1h sáng nhưng anh vẫn còn thức để giải quyết đống rắc rối kia . Ngọc Hải là như vậy đấy , sáng thì ở trường chăm Văn Toàn và dạy học cho cậu . Còn khi màn đêm buông xuống thì một mình im lặng và giải quyết nốt công việc ở Tập Đoàn Quế Thị . Cuộc sống của anh dần trở nên vô vị nếu không có chàng trai nhỏ mang tên Nguyễn Văn Toàn . Ngã người ra sau , tay xoa xoa thái dương vì căng thẳng . Ngọc Hải từ khi đưa Văn Toàn về nhà , nấu xong cơm tối cho cậu cũng chẳng thèm ăn một tí mà bỏ lên thư phòng làm việc cho đến tận bây giờ . Tính ra Văn Toàn cũng vô tâm thật ấy chứ , nếu không yêu anh thì cũng phải thương hại anh một tí đi chứ . Đằng này cậu thấy anh như vậy cũng chớ hề quan tâm . Nhưng Ngọc Hải này cũng chẳng nhỏ mọn đến mức trách móc cậu tại sao không quan tâm mình đâu . Bởi vì anh biết người cậu quan tâm chỉ có Lương Xuân Trường mà thôi . Từ lúc chiều đến bây giờ , anh ở miết trên đây chỉ để viết một bài đăng dài về vụ tin đồn đó thôi chủ yếu là giải quyết công việc ở Tập Đoàn .
Nhẹ nhàng mở cánh cửa đi ra ngoài , do bao tử anh nó cứ réo lên liên hồi nên đành xuống bếp kiếm gì bỏ bụng đã . Xuống bếp , Ngọc Hải chỉ mở tủ bóc đại gọi mì chế nước sôi cho mềm cho gia vị vào mà ăn . Nuốt cho có cái bỏ bụng , rồi đem tô qua bồn rửa chén để mai rửa . Tắt đèn bếp đi nhanh về phòng , chợt anh đi ngang qua phòng Văn Toàn . Bất ngờ thấy đèn phòng còn sáng . Vốn dĩ anh định gõ cửa nhưng anh không gõ , tay vặn nắm cửa mở ra . Thân hình nhỏ bé nằm ngủ gục trên bàn học . Wow ! Hôm nay trời mưa hay sao mà Văn Toàn nhà ta chăm học đến mức ngủ quên thế này . Tay còn nắm chặt cây bút nữa , hửm kế bên là tờ giấy ghi gì vậy trời ? Cái gì mà Ngọc Hải là tên xấu xa không quan tâm Văn Toàn rồi còn bỏ cậu một mình nữa ....vv . Rất nhiều cái nói về tình trạng của Ngọc Hải trong còn vẹn một buổi chiều . Anh phì cười vì độ đáng yêu này của cậu , tay nhẹ nhàng gỡ cây bút ra đặt nhẹ lên bàn . Nhẹ nhàng bế cậu lên và trên giường , nằm trên giường cậu còn nói mớ nữa cơ chứ " Quế Ngọc Hải là đồ đáng ghét hưm ... Ngọc Hải là đồ xấu xa ..... bỏ Văn Toàn ăn cơm một mình " , " Mai đừng hòng nói chuyện với Văn Toàn , tôi dỗi chết luôn " . Nói mớ mà nói nhiều thế , chắc hẳn Văn Toàn ghét anh lắm mới nói được như vậy . Hôn nhẹ lên vầng tráng cao của Văn Toàn không quên nhắn nhủ " Bé con của Ngọc Hải đáng ghét ngủ ngon nhé! " . Tiến lại chiếc bàn dọn cái đống bừa bộn cho cậu bày ra trở lại ngăn nắp rồi trở về phòng . Ngọc Hải cũng không biết tại sao anh lại cưng chiều Văn Toàn như thế nữa !
Đánh một giấc dài đến sáng , Văn Toàn lười nhát mở mắt ra . Những tia nắng tinh nghịch chiếu vào mặt cậu , làm cậu nhăn mặt che mắt lại . Khoan .... dừng khoảng chừng là 2 năm , rõ ràng cậu nhớ hôm qua cậu nằm trên bàn ngủ mà? Học bài xong rồi chán quá ngồi lấy giấy viết bậy về Ngọc Hải mà sao bây giờ cậu lại nằm trên giường , bàn học cũng được dọn ngăn nắp . Không lẽ ..... thôi chết rồi . Văn Toàn tung chăn chạy thẳng vào toilet vệ sinh cá nhân và thay đồ rồi đi xuống nhà . Chân cậu nó cũng hết đau rồi nên chạy luôn . Chạy vội lại phía bàn học , tìm kiếm tờ giấy tội lỗi hôm qua . Nhưng thật bất ngờ nó không còn ở đó nữa . Mới sáng mà có chuyện lớn rồi trời ơi .
Cắm đầu chạy xuống dưới lầu , bớt chợt thấy Ngọc Hải đang đứng nấu ăn . Thân đang đeo tạp dề đứng quay lưng về phía cậu . Nghe thấy tiếng bước chân , Ngọc Hải quay lại đập vào mắt anh là thân hình bé nhỏ đang đứng đằng sau anh . Vẻ mặt cậu hớt hãi , pha một chút đỏ đỏ . Cậu bệnh à ? Hay là do ngại chuyện tờ giấy hôm qua sao ? Ồ phải trêu mèo nhỏ này một tí thôi .
" Em dậy rồi à ? Dậy sớm thế , anh còn đang định lên kêu em " Giọng nói Nghệ An ấm áp vang lên , tay thì không ngừng chuẩn bị đồ ăn sáng .
" Anh ... anh ... hôm qua anh vào phòng tôi à ? "
" À ... ừ tối hôm qua anh có đi qua phòng em , thấy em nằm ngủ gục trên bàn nên anh bế qua giường và dọn dẹp cái đống sách vở trên bàn hộ em " Anh ôn tồn giải thích
" À ừm mà ... mà anh có thấy tờ giấy hôm qua trên bàn của tôi không ? Nếu có thấy thì cho tôi xin lại " Nói đến đây cậu cúi gầm mặt , không dám ngước lên nhìn anh lấy một cái . Ngọc Hải cũng chỉ biết cười trong bụng nếu mà cười phá lên thì chắc cậu sẽ xù lông mất .
" Ý em là tờ giấy này à ? " Anh dơ cái tờ giấy lên quơ qua quơ lại
" Đúng là nó ... anh ... anh cho tôi xin lại nha " Cậu ngại ngùng , không ngại mới lạ . Nói xấu người ta mà để người ta thấy là dở rồi :))
" Nè trả em , anh chưa thấy gì đâu " Anh cười xòa , lộ chiếc răng khểnh xinh xinh làm cậu đơ mẹ người 5 giây .
" Cảm ... cảm ơn anh " Cậu kéo ghế ngồi xuống , anh ta bảo không đọc sao . Không đọc mà cười như thế đúng là Quế Ngọc Hải đáng ghét mà .
__END CHAP__
Có ai nhớ toyy kh ạaaa?:) Dạo này mình kiểu bị quên đăng truyện í chòi . Bài tập nhiều sml nên cũng kh vào wattpad nhiều lắm . Vào thì viết 4-5 con chữ xong đi ra học bài tiếp .
Mấy nay mình đi học lại ở trường í nguyên ngày luôn , xung quanh mình toàn F0 ... Kế lớp mình có bé l7 dương tính mà người nhà vẫn cho đi học nha . Vào lớp còn bảo với thằng kế bên là " Ê mày tao F0 nè " Ulatr thằng bé đó đi báo cô xong hốt nguyên lớp kế mình đi test . Thề gặp ông mấy test mặc đồ bảo hộ xanh là t chạy mất dép =))
#1490
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro