1.
Hạ chí 2018.
"Làm trò gì thế?"
"Giật cả mình! Điên à Phượng?"
Mái đầu bạch kim quay ngoắt sang bên cạnh, bắt đầu cau có. Văn Toàn từ đầu buổi tập đến bây giờ vẫn luôn ngẩn ngơ như thế, chẳng biết cậu đang nghĩ gì.
"Làm sao cứ thả hồn theo mây thế kia?
Phượng biết đây chẳng phải tác phong đứa em ăn tập cùng mình gần chục năm qua. Chỉ là nó không tài nào biết được Văn Toàn đang nghĩ gì.
"Có gì đâu?"
"Mày giấu tao ư?"
"Không có mà"
Toàn đảo mắt, chẳng dám nhìn người trước mặt. Bởi cậu biết từ trước giờ chẳng có chuyện gì qua được Phượng. Hoặc là nó cho qua, hai là nó moi cho bằng được lời từ miệng cậu ra.
"Tao không có thật mà"
Toàn mím môi, trực giác mách bảo bản thân đang phạm lỗi tày trời. Cậu không rõ cảm giác đó sinh ra từ đâu. Chỉ biết rằng sự tội lỗi ấy vẫn luôn len lỏi trong từng mạch máu.
"Ờ, không kể thì thôi. Nhưng mà đang tập trên tuyển, không phải câu lạc bộ. Đừng lơ mơ. Chuẩn bị về khách sạn thôi, tao ra xe trước"
Văn Toàn thấy Phượng nghoảnh đi, buông tha dễ dàng như vậy có chút không quen. Cậu vội với lấy vạt áo ẩm ướt sau những bước chạy trên sân.
Thú thật dù không muốn nói cho ai biết, nhưng Phượng thì khác. Tuổi thơ của cả hai đứa luôn xuất hiện hình ảnh của nhau. Thế nên chẳng có chuyện gì mà Toàn muốn giấu Phượng. Lâu dần thì trở thành thói quen.
"Ờ...tao"
"Làm sao?"
Cậu nắm lấy vạt áo trong lòng bàn tay, vò đến nhăn nhúm. Miệng lưỡi bình thường hoạt bát bây giờ đến lúc cần mấp máy mãi chẳng nên câu.
"T...tao thích Hải"
"Sao cơ?"
Văn Toàn chưa bao giờ cảm thấy việc ăn nói của mình khó khăn đến thế. Mãi mới nói được một câu, nhưng lại chẳng đâu vào đâu. Chỉ dám lí nhí trong khoang họng, Phượng đứng bên cạnh cũng không nghe rõ.
Cậu nhìn quanh một vòng, đội tập xong duy chuyển ra xe cả. Sân còn lác đác vài người trong ban huấn luyện, có lẽ sẽ không sao.
"Ờ...tao thích Hải!"
Toàn nói lại một lần nữa, lần này rõ ràng hơn. Phượng chắc chắn nghe rõ.
"Hả? Thích Hải?"
Phượng tròn mắt, lúng túng nhìn người trước mặt. Văn Toàn bĩu môi, đầu lại cuối xuống.
"Ừ! Kinh không?"
Toàn thở dài, mi mắt to tròn rũ xuống nhìn mãi mũi giày không dám ngẩn lên. Cậu vốn đã đoán trước phản ứng của Phượng hay thậm chí là một ai khác khi biết điều này. Thế nhưng khi tận mắt nhìn thấy vẫn không khỏi chạnh lòng.
"Không, điên à? Không kinh. Nhưng theo tao thấy thì Hải thẳng. Không có kết quả đâu, thật đấy!"
Từ tận đáy lòng, Phượng xin thề không bao giờ muốn thấy đứa bạn mình đau khổ vì một người nào cả. Cho dù là nam hay nữ, đối với nó chỉ cần Toàn vui mà thôi. Thế nhưng hôm nay người mà Toàn thích là Hải, một người chưa từng đá mắt về phía cậu.
"Ừm tao biết, cũng chỉ mới xác định cảm xúc gần đây mà thôi. Chắc kịp mà, nhỉ?"
"Mày thích nó từ lúc nào?"
"Chắc tầm 3 năm nay, nhưng tao chỉ mới thừa nhận điều đó tầm một tuần nay thôi"
"Lâu vãi rồi mới biết mình thích nó à? Ngu thế?"
Toàn gãi đầu, ngay cả bản thân cậu cũng chẳng rõ nữa. Từ nhỏ cậu vẫn luôn mường tượng về một tương lai ấm êm, cưới người phụ nữ hiền dịu, tần tảo cho bố mẹ yên lòng, sống trong ngôi nhà nhỏ cùng vợ và con.
Nguyễn Văn Toàn chưa từng nghĩ đến việc thích một ai đó đồnh giới. Đối với cậu những gì xảy ra ở hiện tại không hề xuất hiện trong tìm thức.
Toàn cắn môi, nghĩ nghĩ lại thở dài. Cậu đâu biết trận bóng ở Sông Lam Nghệ An năm đó ác liệt như vậy. Đi thì toàn vẹn, về lại để mất một mảnh tình.
"Tao còn chẳng dám tin mình thích Hải nữa. Biết được là mừng"
"Nó đéo thích mày đâu"
Toàn biết, hai từ định kiến nó nặng hơn bất cứ thứ gì tồn tại trên đời này. Ngay từ đầu đoạn tình cảm này đã không nên tồn tại.
"Mày có định nói nó biết không?"
"Điên à mà nói? Hải giết tao mất"
Toàn không dám tưởng tượng ánh mắt mà Hải dành cho cậu sau câu tỏ tình. Bởi nó quá đau, cậu sẽ không thể chịu được.
Ngay cả cậu khi nhận ra mình thích Hải còn không muốn chấp nhận, làm sao cậu dám mơ anh sẽ hồi đáp lại đoạn tình này.
Thế nên đối với Toàn, việc anh có thích cậu hay không cũng chẳng mấy quan trọng. Vì cậu không có ý định cho anh biết
Suốt 3 năm qua, chẳng ai mảy may đến sự tồn tại của mối tình này nhưng nó vẫn phát triển đấy thôi.
Chính vì thế Toàn chỉ muốn ôm nó một mình. Ít nhất như thế nó vẫn ổn hơn là khi cậu nói cho Hải nghe.
"Ừ, thế cũng tốt. Liệu mà làm, chung một đội còn nhìn mặt nhau nhiều lắm đó"
"Ờ nhìn, nhìn nhiều đến mức yêu luôn rồi đây"
Toàn lắc đầu ngao ngán, giá mà lần hội quân năm đó không chung phòng, lần ngủ gật đó không tựa vai thì chắc giờ chuyện đã khác.
Nhưng mà kệ, dẫu sao trước giờ tuổi thơ hay thanh xuân của cậu cũng chỉ gắn liền với quả bóng tròn trên sân cỏ. Nay có thêm Hải nữa xem như điểm tô thêm chút màu sắc cho bức tranh đi. Toàn không hối hận vì đã yêu Hải đâu.
"Mà sao hôm nay toàn gọi Hải bằng nó thế? Không thấy hỗn à?"
"Ơ? Mày đang nói Hải nào đấy?"
"Tao nói Ngọc Hải, tao yêu Quế Ngọc Hải 3 năm nay rồi!"
"Vậy à?"
__________________________________
END CHƯƠNG 1
22/7/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro