Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Đám Cưới Phần 3

Anh: à con cũng xin phép đi chợp mắt nha mẹ buồn ngủ quá trời
MH: ngủ cái gì mà ngủ không cần phải ngủ nữa đừng có hòng mà trốn mẹ, đã tới từng tuổi này rồi vậy mà không biết lo cho cái nhà này gì hết cứ diện cớ né tránh mẹ suốt ngày tới khi nào con mới không làm cho mẹ lo lắng được nữa tới khi nào mới chịu lập gia đình như người ta
Anh: vì con vẫn chưa gặp đúng người mà mẹ
MH: chưa nữa, nếu khó gặp vậy thì mẹ cưới thằng Toàn cho con nha
Anh: hả, hứ với Toàn sao mẹ
MH:
Anh: con sẽ không để chuyện đó xảy ra
MH: sao vậy
Anh: mẹ coi đi, nó còn nhỏ quá
MH: chà bá vậy mà nhỏ cái gì
Anh: tóm lại là không phải gu của con
MH: không phải gu của con, không phải gu con hả con cẩn thận đi nha người ta có câu ghét của nào trời trao của đó á nha, nếu một ngày nào đó con phải lòng thằng Toàn mẹ sẽ cười rụng hết hàm răng cho con coi
Anh: hứ ngày mà mẹ cười rụng hết hàm răng sẽ không đến đâu mẹ ơi
MH: sao vậy
Anh: nói chung là sẽ không có ngày đó
MH: sao con biết được, mẹ sẽ chống mắt để mà coi
Rồi mẹ anh nhìn cậu nói
MH: tướng cũng được lắm á nha nhỏ mà võ
Cậu:

Tuaaaaa

MH: thấy sao con tính thằng Hải vậy chắc con mệt lắm ha
Cậu: con không mệt con đã quá quen với tính tình khón chịu của ảnh rồi bác không cần phải lo lắng đâu, chuyện nhỏ thôi hì hì
MH: con thật sự dễ thương lắm đó con có biết hay không
Cậu: hì hì
MH: hôm nay bác bận cả ngày luôn nên chắc sẽ nghĩ lại nhà của bạn bác
Cậu: dạ
MH: mà nè con nhớ á là đừng có quên...
Cậu: nếu anh Hải có trêu con gọi ngay cho bác 24/7 lúc nào cũng đều được đúng không bác
MH: bác chọn đúng là không thể sai mà có con làm tay mắt cho bác, bác rất yên tâm
Cậu: hì hì
Lúc này cậu nghĩ đến ngày đầu tiên đến nhà anh
Anh: hả, mẹ tính để con của nhà họ Nguyễn đến nhà mình ở sao mẹ
MH: ừm
Anh: theo con thì...
MT: nếu cậu thấy không tiện thì bỏ qua
MH: có cái gì đâu mà không tiện ở đây
MH: giờ sao có vấn đề gì em nó ở đây thì có sao *nói với anh*
Anh: thì tại nhà này...
MH: nhà này sao mẹ đã quyết rồi con không có được quyết định đâu
MH: nè Toàn nó cũng giống như em trai của hai đứa con vậy hai đứa cùng nhau chăm sóc và bảo vệ cho em nó, Toàn đến đây chẳng quen biết bất kì người nào hết
Ngọc Minh: ờ theo con mẹ nói đúng rồi đó. Đúng không
Nói rồi Ngọc Minh nắm tay cậu kéo lại
Ngọc Minh: với lại chúc mừng em trở thành sinh viên năm nhất giỏi lắm
Ngọc Minh xoa đầu cậu, cậu chỉ cười rồi quay qua nhìn anh
Lúc đó anh giực mình tỉnh dậy
Anh: gặp ác mộng nữa rồi
Anh thay đồ rồi đi ra ngoài lúc đó cậu đang tắm cho cún cưng của mình
Cậu: ây không chịu tắm hả, lại đây đứng yên coi
Anh: Toàn
Cậu: hửm
Anh: tôi đi ra ngoài đó, chăm sóc cả chó lẫn nhà cho tốt nghe chưa
Cậu: anh Hải tính đi đâu vậy
Anh không nói gì mà để điện thoại xuống ghế rồi ngồi mang giày
Cậu: rồi sao đây, cuối cùng anh tính đi đâu đó. Nè anh, sao không trả lời tôi chắc chắn trốn ra ngoài gặp gái gú đúng không
Anh: sao hả
Cậu: thì nếu như anh có bạn gái thì anh đưa về nhà chơi cũng được mà tôi trổ hết năng lực nấu ăn tiếp đón chị dâu tương lai của tôi luôn
Cậu tiếp tục tắm cho con cún của mình còn anh thì lắc đầu
Cậu: ưm ây ướt hết rồi nè thấy chưa
Cậu: lái xe cẩn thận nha anh, đi nhanh về nhanh đó bác quay lại mà không thấy anh là anh mệt đó nha chưaaaaa
Anh: cô đừng đi méc mẹ tôi là được
Cậu: hí hi hì
Cậu: ơi nè nè đứng yên coi, đây tạm biệt nha hí hi hì. Rồi vô trong nhà chơi nha vô nhà, xuống đi nào
Cậu: ảnh lại quên đem điện thoại, haz 1 tháng để quên 3, 4 lần người gì đâu mà đụng đâu quên đó
Cậu mở điện thoại lên thấy tin nhắn nội dung tin nhắn là "Tôi biết anh sẽ đến gặp vợ tôi nếu không muốn chết thì đừng đến". Anh đến quán cafe thì thấy cô ta đã ngồi đó đợi anh anh kéo ghế và ngồi xuống
Anh: có gì thì nói mau đi, thời gian cho cô là 15p
Kim: anh đừng nói chuyện như vậy mà dù có chia tay thì em vẫn muốn chúng ta giữ những kí ức tốt đẹp về nhau
Anh: đến mức này mà cô vẫn muốn tìm kím cái kí ức đẹp bên tôi nữa hả
Kim: anh còn nhớ ngày đầu tiên mà chúng ta gặp nhau không anh cứu em khỏi tai nạn giao thông đó
Thì cô ta cũng kể lại cho anh nghe
Kim: hôm đó anh rửa vết thương cho em em còn nói với anh là em không muốn tới bệnh viện đâu, không phải vì em sợ gặp bác sĩ đâu anh à mà bởi vì em em không muốn để cho ai biết chuyện đã xảy ra với em ngày hôm đó
Lúc hai người này đang nói chuyện thì Toàn gọi cho Ngọc Minh
Ngọc Minh: à Toàn
Cậu: anh Minh ơi, anh Hải để quên điện thoại ở nhà rồi tôi thấy có tin nhắn kì lạ lắm gửi đến điện thoại của ảnh đó
Ngọc Minh: tin nhắn gì
Cậu: tin nhắn có nội dung giống như đe dọa vậy
Ngọc Minh: Toàn à hiện tại Hải đang ở đâu rồi
Cậu: anh ấy đi ra bên ngoài rồi hình như là có hẹn trong tin nhắn tôi thấy hẹn gặp ai đó tôi đang vội đi tìm ảnh đây
Ngọc Minh: Toàn à Toàn Toàn
Quay lại chỗ 2 người kia
Cô ta để tay xuống để cho anh thấy chổ mà cô ta bị đánh
Kim: mỗi khi anh ta bực tức thì em chính là nơi chúc giận của anh ta
Anh: chuyện này tôi cảm thông cho cô, nhưng tôi xin lỗi chúng ra không có kết quả đâu bản thân cô cũng đã có chồng rồi mà, tôi không muốn rắc rối
Nói xong anh đứng dậy bỏ đi để lại cô ta bơ vơ ngồi đó
Quay lại chổ của Toàn
Cậu: chạy theo chiếc xe đó
Cùng lúc đó cũng xuất hiện xe của chồng của cô ta
Hiếu: chạy theo hắn
Cậu: đừng để lạc mất họ
Tua lúc đang đuổi theo nha
Tài xế: trời ơi cái tên tài xế đó lái xe kiểu gì mà đáng sợ vậy
Cậu nghe bác tài xế nói vậy mà lo lắng anh mở cửa kính xe định chửi hắn nhưng khi vừa mở thì có một cây súng chỉa thẳng vào đầu anh, anh hốt hoảng mà chạy lạng qua
Tài xế: trời ơi còn có súng nữa hả
Cậu: anh Minh ơi anh Hải gặp nguy hiểm rồi
Ngọc Minh: gửi địa điểm qua cho tôi nhanh lên đi đừng dò hành động gì hết nhớ chứ, tôi sẽ tới ngay
Cậu: dạ
MT: Toàn nó bị gì hả con
Ngọc Minh : không phải có chuyện với em ấy mà là với Hải đó
MH: hả
Qua chổ cậu
Tài xế: giờ chúng ta phải làm gì đây cậu
Cậu: rẻ theo xe của họ đi
Hai chiếc xe của anh và hắn thì đã đến một công trường đang xây dựng xe hắn thì tiến tới còn xe của anh mà cứ từ từ lùi ra sau đến một cua quẹo anh quẹo vào con đường nhỏ đó rượt đuổi một hồi thì anh cũng tới ngỏ cụt đó là một con sông
Hiếu: đâm thẳng vào xe đó
Xe của anh cứ như vậy mà rớt xuống
Tài xế: nhìn kìa
Khi thấy cảnh tượng đó cậu đã rất hốt hoảng
Cậu: anh Hải
Lúc đó xe anh đang từ từ chìm xuống đáy sông

Tuaaaa

Lúc này anh đang nằm trong bệnh viện rồi mơ thấy cuộc rượt đuổi tối hôm qua
Bác : bệnh nhân bị chấn động mạnh và đuối nước dẫn đến bất tĩnh nhân sự chúng tôi đã tiến hành chụp não rồi không phát hiện dấu hiệu bất thường hay là máu tụ bên trong não nhưng mà kết quả chụp X quang phổi bệnh nhân có vấn đề kiểm tra xuất hiện nhiễm trùng chúng tôi sẽ tiếp tục theo dỗi phòng chăm sóc đặc biệt trước
Nhi: mẹ ơi
Nhi: anh à
Minh: mẹ à được rồi

Tuaa tới lúc anh tỉnh

Nhi: mẹ ơi
Nhi: anh à
MH, Nhi, Minh: Hải à
MH: con ơi con sao rồi hả nghe mẹ nói gì không Hải
Minh: Hải à, là anh đây
Anh từ từ mở mắt ra
MH: con thấy sao rồi có đau ở đâu không
Minh: em lao xe xuống sông may là có người tới cứu kịp lúc đó
MH: để mẹ gọi bác sĩ tới coi tình trạng của con nha
Nhi: để con đi chung với mẹ
MH: đi thôi con
Nhi: dạ mình đi
Giờ chỉ còn Minh và Hải
Minh: Hải à chuyện này là sao đây đừng kím cớ nói dối nha anh biết nhất định là không phải do tai nạn, có người gửi tin nhắn đến cho em trong lúc em đang bất tỉnh
Nội dung "đây chỉ mới dạy dỗ nhẹ nhàng thôi nếu không muốn chết thì đừng động đến vợ của người khác"
Minh: người phụ nữ đó là ai vậy
Hai người chỉ nhìn nhau một chút thì bác sĩ vào
Lúc này thỉ cô ta đang cố gắng điện cho anh
Hiếu: tình nhân của cô chết rồi
Kim: không đúng anh nói dối
Hiếu: hahaha, đúng tôi nói dối nhưng nếu hắn không chết thì có sống cũng vô dụng thôi
Kim: anh đã làm gì anh ấy
Hiếu: tôi cũng chỉ dạy dỗ hắn nhẹ nhàng để hắn nhận biết rằng không nên động đến đồ của tôi
Kim: khoan đã anh ấy đang ở đâu rồi. Anh ấy đang ở đâu rồi
Hiếu: cô muốn biết để làm cái gì nếu cô biết hắn ở đâu thì cũng không giúp được gì nếu cô đủ thông minh thì cô nên coi lại cách cư sử tốt hơn để trả giá cjo những gì mà cô đã làm ra
Kim: anh không còn nhân tính nữa rồi, anh làm vậy làm gì chứ tại sao làm như vậy tại sao

Tuaaaa

MH: à Toàn bác để quên mắt kính ở trong phòng rồi con đi xuống trước đi có gì bác theo sau ha
Cậu: dạ
Lúc này thì cô ta đã đến thăm anh và còn có thêm hắn ta
MH: đợi bác chút
Cậu: dạ
Anh đang nằm trên giường định lấy nước uống thì nhìn thấy cô ta
Anh:
Kim: Hải
Kim: anh thấy sao rồi còn đau ở chỗ nào không
Cô ta lấy tay nắm lấy tay anh, anh hất tay cô ta ra
Anh: cô nói gặp nhau lần cuối hôm nay là lần thứ mấy rồi
Kim: em xin lỗi anh, xin lỗi vì em là nguyên nhân đã khiến anh bị thương như vậy
Anh: nếu vậy thì đừng làm phiền tôi nữa
Kim: không anh nghe em nói nè, em đã quyết định sẽ ly hôn với chồng của mìn rồi anh đợi em được không Hải
Anh: tôi không đợi
________
Tzy: quê là quê là quê chúng mình quê nhiều😍
________
Anh: tôi không có ý gì với cô hết
Kim: nhưng hiện giờ cũng chưa có ai mà
Anh: sao cô biết tôi không có ai chứ, nếu như cô tìm hiểu tôi kỉ hơn thì sẽ biết hiện giờ tôi không sống một mình đâu, tôi đang sống cùng với một người đó là người yêu của tôi
Kim: đó là em trai anh tên Toàn không phải như vậy sao
Anh: cậu ấy không phải em trai ruột của tôi không biết sao, chúng tôi yêu nhau và sắp kết hôn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro