Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Người quen


Lại là bắt đầu một ngày mới, hôm nay không đợi báo thức kêu thì cậu đã dậy rồi. Cậu vệ sinh cá nhân xong hết thì leo lên bàn học ngồi, có vẻ hôm nay cậu khá mệt mỏi. Đúng đấy, hôn nay là ngày chủ nhật đầu tiên mà cậu dậy sớm và phải chú tâm học hành. Cơ bản là sắp thi nên phải tập trung. Nhưng cứ nhìn vào quyển sách là lại thấy anh. Cậu bực bội đóng sách lại rồi leo lên giường bấm điện thoại ( wow Tòn siêng năng ghê).

Cậu tủn tỉm cười khi thấy những bài đăng mang đậm tính sến sẩm của các cặp đôi yêu nhau, có cả Vương và Trường. Chợt cậu vẫn còn thấy hơi nhớ Yến Nhi, nếu chẳng phải ngày xưa cậu nghịch ngu thì đâu khiến Yến Nhi phải qua Mỹ học. Nhớ lại cậu cảm thấy có lỗi vô cùng, chợt dứt khỏi dòng suy nghĩ cậu tiếp tục lướt facebook. Lướt lướt thì thấy 1 bài đăng khiến cậu đáng suy ngẩm.

Không hiểu sao cậu lại thấy khó chịu vô cùng, cứ như có cái gì đó cứa vào tim cậu vậy. Hiện tại cậu đang rất mâu thuẫn, không biết mình còn yêu Yến Nhi hay không? Cũng không biết mình có thích Hải hay không? Cậu lại bực bội mà vò đầu part 2. Cứ thế cậu cậu nằm trên giường suốt 3 tiếng đồng hồ, chợt nhận ra điều gì đó sai sai, à thì ra là chưa học bài....

- What the f*** , tới công chuyện rồi| cậu hốt hoảng la lên.

Loay hoay học một hồi thì cũng xong, mấy cái bài này làm sao mà làm khó được cậu. Không phải nói thì ai cũng biết cái IQ của có thể cao ngang tỉ lệ cma kết chữa bệnh xương khớp trên Youtube :)). Cậu cẩn thận dọn sách vở gọn gàng vào bàn học thì thấy cuốn sách anh để quên. Định cất giùm nhưng tính tò mò của cậu không cho phép cậu làm điều đó. Cậu lật lật mội hồi thì thấy có một cuốn sổ nhỏ kẹp trong cuốn sách, hình như là nhật kí thì phải. Cậu thấy mình có lỗi vô cùng nhưng ma xui quỷ khiến cậu phải đọc cuốn nhật kí đó.

======= Quay lại sáng hôm nay======

* Tại quán Tea 365:

Anh bước vào quán, nhìn nhìn khắp nơi, cố tìm người cần gặp, nhưng anh có biết mặt người kia đéo đâu mà tìm. Quay quay lại thì anh nhắn tin hỏi Ngọc Liên

Quế Ngọc Hải:

Cô đang ở đâu vậy?

Ngọc Liên:

Bàn thứ 6, kế quầy order

Hải đã xem.


Bước đến nơi cần đến, anh ngồi xuống rồi dõng dạc nói.

- Tìm tôi có chuyện gì?

- Cậu không nhớ tớ thật à?

- Ơ, cô này ngộ nhỉ, tự nhiên bảo tôi nhớ| anh nhếch môi nói.

- Là tớ nè, người mà lúc nhỏ cậu hay chơi chung ấy

- Ừm....à tôi nhớ rồi| anh lạnh nhạt nói.
- Về đây làm gì?

- Cậu hỏi vậy là có ý gì?

- À không, nếu không có chuyện gì khác thì tôi đi về

* Trở về hiện tại:

Anh nói xong rồi ngồi dậy tính tiền rồi quay đi không thèm nhìn cô lấy 1 cái. Cô nhanh nhẹn đuổi theo anh lên taxi ngồi chung.

- Nè làm gì vậy?| anh cau mày hỏi.

- Thì tôi đi chung xe với cậu chứ sao?

- Cô định về nhà tôi luôn à?

- Đúng vậy, tôi sẽ ở nhà cậu | Ngọc Liên nói rồi cười như xé vải.

Nhưng anh chả thấy có gì vui mà lại thấy phiền nữa. Anh im lặng suốt đoạn đường đi, gần tới nhà thì Liên lại bắt chuyện tiếp.

- Từ nay tôi sẽ kèm cậu học nhá

- Cậu không định qua Canada nữa à?| anh khó chịu hỏi.

- Không, tôi học xong rồi, qua bển làm gì?

- Gì, tôi mới 11 mà cậu học xong rồi nha như nào?| anh nghiêng đầu thắc mắc.

- À do tôi có thành tích tốt nên thầy cô cho nhảy lớp ấy mà..hì hì| Ngọc Liên gãi đầu.

Nghe cách cô nói chuyện chợt anh lại nhớ tới cậu, không biết bây giờ cậu đang làm gì nữa. Chợt giật mình anh nói tiếp.

- Tôi có người kèm rồi, không cần phiền cậu.

- Ơ ai thế? Ai mà lại lọt vào mắt xanh của Hải nhà ta vậy cà?

- Ai mặc kệ tôi, phiền phức| anh la lớn rồi bước xuống xe.

Ngọc Liên cũng nhanh chóng chạy theo vào nhà, bà Xuyến đang nấu ăn thấy có người vào nhà liền hỏi .

- Ơ ai đấy con?

- Con không biết| anh thờ ơ trả lời rồi leo lên sofa ngồi.

- Ơ cô không nhớ cháu à, bé Liên đây| Ngọc Liên vừa nói vừa chạy lại gần ôm bà Xuyến

- Trời ơi, nay lớn thế rồi đấy à?| bà Xuyến vuốt tóc Liên xuýt xoa.

- Để cháu phụ cô nhá.

Rồi hai người cùng nhau nấu ăn rồi tám chuyện các thứ có vẻ rôm rả.

Anh thấy sao giờ này Toàn vẫn chưa qua, nghĩ cậu vẫn còn giận mình nên đành bẽn lẽn đi qua réo cậu.

Bên này cậu cũng vừa đọc xong nhật kí của anh, không rõ trong đó có gì nhưng hình như cậu sắp khóc đến nơi rồi. Anh đứng trước nhà nhưng vẫn không dám kêu, hít một hơi thật sâu anh mới dám lên tiếng.

- Toàn ơi, qua ăn cơm trưa

-.....

Cậu im lặng không nói gì, chạy lại lấy cuốn sách kẹp vào cuốn nhật kí như cũ rồi cầm trên tay. Hình như cậu vẫn còn ngại chuyện hôm qua nên vẫn chưa đối mặt với anh được. Cậu khẽ ló đầu ra ban công xem thử anh đã đi chưa. Đến khi anh quay lưng đi về nhà thì cậu mới dám xuống.

* Bên nhà Hải:

Sau khi dọn đồ ăn xong xuôi, anh cũng vừa bước vào đến nhà. Chợt Ngọc Liên nhớ ra điều gì đó rồi quay qua hỏi bà Xuyến.

- Cô ơi, cháu nghe bảo Hải có người kèm học rồi, người đó là ai vậy cô?

- À, không giấu gì cháu, nó học tệ lắm, sẵn tiện có thằng bé hàng xóm học cũng giỏi mà lại chung lớp nên cô giáo đề nghị cho hai đưa làm đôi bạn cùng tiến á mà.

- À ra vậy.....| cô gật đầu tỏ ý hiểu.

- Mà lát nữa nó qua ăn cơm thì con cũng biết mặt nó à, đẹp trai, giỏi giang lắm chứ đùa.

- Ủa sao cậu ấy ăn với mình vậy cô?

- Hỏi lắm thế| anh ngồi nghe 2 người nói chuyện mà lòng chịu không nổi phải chen ngang.

- Ơ kìa, nói năng thế à| bà la anh.
- Do mẹ có nó hơi bận nên nhờ cô nấu ăn giùm thôi chứ không gì, mà nó kể phép lắm, không mấy 2 đứa làm quen đi, lỡ thành đôi thì lại tốt đấy| bà cười .

- Cô cứ chọc cháu hoài| cười thảo mai.

  Cậu vừa bước vào nhà thì thấy bà Xuyến đang ngồi nói chuyện với một cô gái. Cậu kể phép chào bà rồi vào bàn ngồi, đặt nhẹ quyển sách xuống ghế kế bên. Không thèm nhìn anh 1 cái, tới khi để ý rõ mặt của cô gái ngồi đối diện thì cả cậu và cô đều tái mặt......

End chap 9.

____________________________

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Ủa ai biết, chờ chap sau đi chứ ai rảnh đâu mà nói:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro