Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Mọi chuyện bắt đầu


* 8h tối:

- Ê 8h rồi đó| cậu khều vai anh.

- Thôi nay học trễ xíu đi| anh năn nỉ cậu.

- Học từ 5h chiều tới giờ mà còn muốn học nữa, siêng năng đột xuất vậy trời?

- Chứ sao, gần thi rồi mà
- Đây xong rồi nè, kiểm tra thử đi| anh huếch mặt lên.

- Tự tin vậy?| cậu vờ cảm thán.

- Mà khoan, trước khi kiểm tra làm một kèo đi| anh vịnh tay cậu lại.

- Ok kèo gì?

- Nếu tôi làm sai thì cậu muốn làm gì tôi cũng được, còn nếu tôi làm đúng thì ngược lại. Chơi không?

- Dễ, chơi luôn| cậu tự tin nhận lời

Cậu biết rõ với trình độ của anh thì việc làm đúng hết đống bài tập này còn khó hơn là câu cá bóng 5 trong play together.

* Sau hơn 20 phút:

Thấy cậu tự nhiên xanh mặt mày anh cũng ngầm hiểu.

- Sao, chuẩn rồi chứ?| anh lại gần cậu hỏi.

- Ờ...thì...đ..úng...| cậu ấp úng.

- Vậy kèo hồi nãy sao nhỉ?| anh giả vờ hỏi giọng ngây thơ.

- Thì làm gì làm đi, mà nè có đánh thì nhẹ tay thôi. Đánh mạnh tôi mách mẹ cậu đấy| cậu cố tỏ ra mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.

Cậu nghĩ chắc anh sẽ đánh cậu nhừ tử vì dạo gần đây cậu hơi bố láo nhưng.... Người tính không bằng trời tính:))

Anh đứng dậy kéo cậu lên rồi ép sát cậu vào tường. Không gian yên tĩnh đến lạ thường. Yên tĩnh đến mức tiếng thở của  cả hai có thể nghe rõ mồn một. Cậu thì hoang mang không biết anh định làm trò mèo gì, chưa kịp dứt ra khỏi dòng suy nghĩ thì cậu giật mình vì hành động tiếp theo của anh. Anh để mặt mình sát mặt cậu rồi thì thầm vào tai cậu " cậu nghĩ hôm nay tôi nên làm gì cho cậu ngoan ngoãn hơn nhỉ" . Cậu khẽ run người khi nghe cậu nói mang tính chất dâm tà của anh, cái loại câu có tính chất như mấy câu nói trong phim Hàn Quốc mà cậu hay xem. Nhưng không nghĩ cậu lại trong cái hoàn cảnh trớ trêu này.

- Nè...n..è...cậu..đừng có làm....bậy nha

Cậu có dự cảm không lành nên đã nói câu đó để anh không manh động. Anh không nói gì. Nhìn cậu bằng ánh mắt khiến cậu nổi cả da gà, anh đưa môi mình lại gần môi cậu rồi....thô bạo hôn nó. Cậu bị tấn công bất ngờ chưa kịp phản ứng nhưng vẫn cố nghiến chặt cơ hàm để anh không có cơ hội tiến xa hơn. Anh lại tinh ranh hơn, cố đưa lưỡi mình vào nhưng cậu nghiến quá chặt. Anh cắn môi cậu một cái khiến cậu vô thức mà la lên. Biết cơ hội đã đến anh nhanh chống đưa lưỡi mình vào. Không biết đây là lần đầu hay lần thứ mấy của anh mà có vẻ lười anh chuyện nghiệp phết. Lưỡi anh càn quét hết những ngóc ngách trong khoan miệng cậu. Thay vì chống đối như bạn đầu cậu lại đưa lưỡi mình đan vào lưỡi anh rồi cả hai hòa nhau làm một. Tiếng hôn của 2 người vang khắp phòng. Cái tay hư hỏng của anh cũng không chịu để yên. Anh luồn tay vào áo cậu rồi sờ soạng khắp người làm cậu nhột đến mức vô thức mà rên lên một tiếng. Cậu càng rên anh càng kích thích. Anh hôn lên cổ cậu, khiến làn da trắng của cậu do mẫn cảm mà đỏ ửng lên. Anh định tiếp tục thì ối giồi ôi, tiếng điện thoại cậu vang lên. Cậu giật mình đày anh ra rồi chạy đi nghe điện thoại.

Cậu chạy thẳng ra ban công nghe máy. Thì ra người gọi là Yến Nhi.

- Alo, Toàn à? Tớ vừa tới nơi luôn đấy

- À vậy thì tốt rồi, khi nào về bảo tớ ra đón nhá

- Ok vậy thôi nhá, tớ bận rồi.

- Ừm, bye cậu.

Cậu tắt điện thoại xong thì khẽ rùng mình, vì....anh vẫn đang chờ cậu trong phòng. Anh định bước lại gần thì

- Nè, cậu không được lại gần đây| cậu nói rồi lấy tay bắt chéo hình chữ X lên ngực mình.

- Không, nhưng mà...

- Cậu đi về đi, hiện tại tôi không muốn gặp cậu| cậu nói rồi quay mặt đi.

- Nhưng....

- Tôi bảo đi về đi, bây giờ không phải lúc nói chuyện| cậu quát lớn.

- Được , tôi sẽ về.

Khoảnh khắc anh quay lưng đi cũng là lúc cậu thở phào nhẹ nhõm. Đi gần lại gương nhìn lại thì mặt cậu đỏ ửng lên. Cổ thì đầy những dấu tích anh để lại.

" Sao lúc nãy mình lại như thế vậy trời, úi xấu hổ quá đi. Nhưng....cảm giác nó lạ lắm...." |cậu thầm nghĩ.

Tát vào mặt mình 1 cái rồi cậu leo lên giường lướt facebook. Lướt lướt thì anh lại nhắn tin.

Thằng điên:

Này Toàn, chuyện hồi nãy...

Lớp trưởng matday:

Thì sao?

Bạn không thể tiếp tục trò truyện
Tìm hiểu thêm....

Không đợi anh trả lời cậu đã thẳng tay block anh:)). Anh vẫn đang hoang mang thì lại tới công chuyện

Ngọc Liên:

Cậu có phải là Quế Ngọc Hải không?

Quế Ngọc Hải:

Đúng, có chuyện gì không?

Ngọc Liên:

Mai cậu có thể ra quán cafe
nói chuyện với tôi không?

Quế Ngọc Hải:

Được, mà cậu là....

Ngọc Liên:

Mai cậu sẽ biết, địa chỉ quán là
Tea 365

Quế Ngọc Hải:

Ok.

Ngọc Liên đã xem.

End chap 8

________________________________

Chap này xàm quá đi, nhưng mà khả năng viết H của tui còn tệ nên giờ chưa phải là lúc đâu, đợi trao dồi thêm rồi viết sau nhá, chịu khó ăn chay vài bữa đi:)))

Goodluck

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro