Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Góc nhỏ trong tim


*reng reng*

Lại tiếng báo thức quen thuộc mà hằng ngày cậu phải nghe. Mở mắt ra cậu cũng chả hiểu sai hôm qua mình lại về nhà được. Ngồi bật dậy thì cậu thấy cái gì đó vướng víu, nhìn kĩ thì thấy đó là áo khoác. Cậu nghĩ đó là áo của anh nên không quan tâm, vứt nó lên giường rồi quay đi vệ sinh cá nhân. Bước ra cánh cổng nhà mình, cậu cẩn thận khóa cửa rồi rảo bước trên đường. Lại những người hàng xóm quen thuộc, lại những tiếng xe. Sau khoảng 10 phút đi bộ thì cũng tới trường, vừa vào đến lớp cậu đã thấy có điều gì đó hơi lạ. Hình như có gì hơi sôi nổi. Nhìn vào thì cậu cũng giật mình khi Trường đang tỏ tình Vương. Ối giồi oi, kinh thế bạn tôi ơi.

Cậu cười một cái rồi ngồi hóng drama, đang thơ thẫn thì anh chạy lại chụp vai cậu.

- Làm gì suy tư vậy cà?

- Không gì?| cậu cười nhạt.
- Trả cậu nè.

- Ờ cảm ơn nha, hôm qua thấy cậu lạnh nên cho cậu mượn tạm áo đó| anh cười.

- Mà hôm qua cậu nói gì tôi quên rồi ấy nhỉ?| cậu đưa đầu lại gần anh.

- À không, tôi nói chơi chơi thôi, không cần bận tâm| anh phủi tay chối.

- Ờ...vậy thôi| cậu lại trở lại trạng thái ban đầu.

- Mà này, chỉ tôi giải bài này đi, khó kinh khủng luôn á| anh nhăn mặt.

- Bài này dễ mà, đây chỉ cho| cậu kéo anh lại gần.

- Đây này, cái này nhân 2 rồi chia cho cái này, áp dụng hằng đẳng thức thứ 2 rồi cộng vào.......

Nãy giờ cậu giảng khô cả họng, nhưng anh có thèm nghe chữ nào. Mãi nhìn cậu, nhìn đôi mắt, nhìn mọi chi tiết trên mặt cậu. Tự nhiên vô thức lại nở một nụ cười tỏa nắng làm lộ cả chiếc răng khểnh, làm da Toàn tối hẳn một tone. Đang bận ngắm thì lại bị làm phiền, một bạn nữ khác trong lớp đi đến.

- Toàn ơi, mình biết cậu thích xem phim Hàn Quốc, hiện tại mình có 2 tấm vé, tối nay cậu đi xem với mình được không?| cô gái đó nhìn cậu với đôi mắt long lanh mang đầy hi vọng.

- Ừm thì....cũng được| cậu gãi đầu.

- Vậy cảm ơn cậu nhé| cô ấy cười tươi.

- Ủa gì, tối nay Toàn bận kèm tôi học mà, cậu đi một mình đi| anh chen ngang

- Ơ nhưng Toàn vừa đồng ý mà?

- Không cần biết, cậu đi một mình đi, chúng tôi bận học rồi| anh khẳng định.

- Ơ....

- Tôi bảo rồi mà, mốt tránh xa Toàn ra nghe chưa| anh đứng dậy thì thầm vào tai cô.

Cô bạn đó buồn bả rời đi, cậu không hiểu dạo này anh cứ làm sao ý. Cậu cũng không quan tâm lắm vì cơ bản cậu cũng làm biếng đi xem phim, coi như khỏi phải lết thân xác héo úa này đi.

Học xong ở trường, cậu lững thững đi về. Đang đi thì bị Vương réo tên, rủ vào quán nước.

- Ê Toàn, qua đây chơi.

Cậu bước vào quán, có vẻ quán mới, cách bố trí cũng khá hay ho, cậu đánh giá là đẹp.

- Đi ăn không rủ luôn| cậu trách móc.

- Ơ ơ, rủ mày rồi còn gì?| Vương nghiêng đầu.

- Hay là có ghệ quên bạn| cậu đùa cợt.

- Thôi mày đừng nhắc tới nó nữa, nhắc tới lại tức| y đập bàn.

- Lại giận dỗi gì đây| cậu cười

- Thôi kệ đi, mà chuyện của mày với Yến Nhi sao rồi?

Sau khi nghe câu hỏi của Vương, nụ cười của cậu tắt như Xuân Diệu. Chợt có chút xa lạ.

- Ừm thì bình thường thôi| cậu trả lời qua loa.

- Sao nhắc tới nó mày buồn thế?

- Sao càng ngày tao cứ cảm thấy xa lạ mày ạ, bình thường nghe tên thôi tao đã thấy vui, bây giờ gặp mặt nhưng vẫn có cảm giác sao sao á| cậu giơ tay vuốt cằm vẻ suy tư.

- Có thể mày không còn yêu Yến Nhi nữa cũng nên| y suy tư theo cậu

- Điên, tụi tao sắp cưới tới nơi rồi, hết yêu kiểu gì?| cậu phủ nhận.

- Thế dạo này mày có cảm giác đặc biệt với ai không, có thể có người đã thay thế vị trí của Yến Nhi trong tim mày rồi đấy| Vương cười cho không khí đỡ ngột ngạt.

- Có khi nào tao thích ông Hải không mày?| tự nhiên cậu hỏi y một cậu khiến y giật mình.

- Hả, là sao?| y gãi đầu.
- Mày thích Hải á?

- Tao cũng không biết nữa, mỗi lúc gần ổng tao cứ kiểu như nào á. Cảm thấy vui hơn và tim tao đập nhanh lắm.
- Có thích ổng hay không tao cũng chả rõ, haizzz nhức đầy ghê á| cậu vò đầu.

- Cái này thì để thời gian sẽ trả lời. Cũng giống như tao với ông Trường thôi mày ơi.

- Haizzz, bỏ đi.... Mày uống đi tao về trước. Tao còn phải đưa Yến Nhi ra sân bay nữa.

- Ờ bye| y vẫy tay.
.
.
.
Lê bước vừa nhà, cậu cứ mãi nghĩ về anh. Bây giờ ngay cả cảm xúc của cậu, cậu cũng không rõ thì hỏi ai đây.

Trong lòng cậu vẫn còn Yến Nhi, nhưng cậu nhớ anh nhiều hơn. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu vẫn cứ mông lung không có lời giải đáp.

Cậu về đến nhà thấy Yến Nhi đang soạn đồ bỏ vào vali, cậu cũng chạy vào giúp.

- Toàn này.

- Hả?| cậu giật mình.

- Chuyện của tụi mình á....

- Hả có chuyện gì hả?

- Cậu vẫn muốn cưới tớ chứ?

- Ừm... Tức nhiên là có rồi, cậu làm sao thế?| cậu xoa đầu Yến Nhi.

- Tớ thấy cậu với Hải cứ làm sao ấy| ả gãi đầu.

- Không có gì đâu, cậu đừng nghĩ lung tung... Khi nào về tới thì gọi cho tớ biết nhá| cậu đánh trống lảng.

- Cậu đưa tớ ra tới cổng được rồi, không cần ra sân bay đâu.

- Cậu ổn không vậy Nhi?

- À tớ không sao, vậy nha. Giờ tớ đi luôn nhá, bye cậu...

- Đây tớ xách vali giùm cho

Hai người vừa ra tới cổng thì đụng mặt Hải đang bước ra.

- Tớ đi nha Hải

- Ừm, bye cậu| anh đáp.

Thấy anh như vậy, ả cố tình tạm biệt cậu bằng cách ôm chằm lấy cậu còn hôn cậu một cái nữa. Anh thấy hơi khó chịu nhưng cũng không cớ gì để trách móc nên đành đứng chôn chân ở đó. Thay vì vui vẻ như lúc trước cậu lại muốn né tránh đi cái ôm hay thậm chí là cái hôn của cô. Cô tiến lại gần anh.

- Cậu giành được Toàn của tôi thì cậu cũng chất đấy| cô nói thầm vào tai anh , tặng anh một nụ cười nhếch mép rồi quay đi.

" Toàn của cô á? Nếu muốn khiêu chiến thì được, tôi chấp nhận lời khiêu chiến này" |anh thầm nghĩ.

Sau đó anh chạy lại khoác vai cậu rồi lôi cậu lên phòng (của cậu).

- Nè, làm gì vậy?| cậu né tránh.

- Bình thường mà làm gì căng vậy?| anh cười.

- À...ừm ai biết gì đâu, làm gì nay qua sớm vậy?

- Nay học sớm đi, sắp thi rồi mà

- Siêng năng vậy à? Chẳng phải cậu là tip người âm tính với sự siêng năng à?| cậu cười tươi

Anh thấy cậu cười cũng cười theo, chiều hôm đó cả căn phòng vang vọng tiếng cười đùa.

...........

End chap 7.

___________________________

Tình yêu nó là thế, không phải cứ thích là nhích. Hãy từ từ, nó khiến chúng ta hạnh phúc. Nhưng cái gì là mãi mãi đâu🙂

Bật chế độ hoang mang:))

Ngủ thoai 😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro