Chương 6: Những phút yếu lòng
Cậu nằm trên giường lăn qua lăn lại, suy nghĩ về những chuyện vừa trải qua. Vẫn cảm thấy mình chả có lỗi gì, việc gì phải chui rúc trong nhà. Cậu suy tư một lúc rồi quyết định qua dọn đống hỗn độn bên kia. Vì cơ bản đó cũng là thứ do cậu nấu ra, người dọn là cậu chứ không phải anh. Cậu chậm rãi bước qua, đứng trước cửa nhà, cậu hít một hơi thật sâu rồi bước thẳng vào nhà. Trước mắt cậu là cáu gì đây? Cậu đặt dấu chấm hỏi siêu to. Chả hiểu anh đã làm cái gì mà chén đĩa bể rồi rớt vụng lung tung, đồ ăn thì vương vãi khắp nhà. Cậu loay hoay một lúc thì cũng lau sạch hết đống đồ ăn... À thì cũng không hẳn là đồ ăn:))
Anh định xuống dọn, bước đến cầu thang anh thấy cậu đang loay hoay dọn. Định mở lời nhưng lại có hiện tượng siêu nhiên ngăn anh lại. Chả hiểu kiểu gì anh cứ đứng chôn chân ở đó mà ngắm nhìn cậu dọn cái bãi chiến trường mình gây ra. Cậu vừa dọn vừa suy nghĩ, vô tình làm đứt tay.
- A, xui dữ vậy trời
Anh chợt giật mình bởi tiếng của cậu, anh chạy vội xuống. Cậu thấy anh thì giật mình rút tay lại.
- Đưa cái tay đây coi| anh nói rồi nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng.
- Bị gì mặc kệ tôi| cậu không thèm nhìn anh.
- Tôi bảo đưa tay đây| anh gằn giọng.
Cậu buộc phải đưa tay ra cho anh xem. Anh không nói gì lôi cậu lên phòng rồi lấy bông băng thuốc đỏ băng cho cậu.
- Dọn không được thì để đấy tôi dọn, mắc gì dọn làm gì?| anh vừa sát trùng cho cậu vừa trách móc.
- Ai bảo cậu đập làm gì?| cậu giọng hờn dỗi.
- A
- Đau à?|anh nhìn cậu hỏi.
- Có một chút.
- Để tôi nhẹ tay lại, mà nhặt kiểu gì mà rạch một đường dài vậy?
- Nghĩ tới cậu đấy| cậu giọng trách móc.
-....
Anh không nói gì tiếp tục sát trùng rồi băng bó lại cho cậu. Từng biểu cảm của anh đều bị cậu nhìn rõ. Một người nghịch ngợm như anh mà cũng biết nhẹ nhàng nữa à? Vẻ mặt anh lộ rõ vẻ lo lắng. Mãi nhìn anh mà mặt cậu vô thức đỏ mặt, tim cậu cũng đã rơi 1 nhịp.
- Xong rồi đó| anh nói rồi đặt tay cậu nhẹ xuống giường rồi quay đi cất đồ.
Cậu lại rơi vào suy tư, tim cậu vãn còn Yến Nhi nhưng khi gần anh nó lại đập liên hồi, nó làm cậu có cảm giác ấm áp, thậm chí là vui hay hạnh phúc.
Anh chợt bước vào làm cậu giật mình.
- Cho tôi xin lỗi chuyện lúc nãy, do tôi hơi nóng nên không kiềm chế được cảm xúc| anh bắt chuyện trước.
- Ờ...không sao...tôi bình thường mà| cậu cười nhạt
- Hay tối nay tôi mời cậu đi ăn coi như xin lỗi nha| anh gãi đầu
- Cũng được| nghe tới ăn là cậu lại vui.
* 8h tối:
- Làm gì giờ mới qua?
- Ơ cậu ngộ nhờ, tôi có nói mấy giờ tôi qua đâu| anh chọc ghẹo
- Còn không mau đi, muộn rồi đấy| cậu hối thúc.
Cả hai bon chen giữa dòng dời cuối cùng cũng vô được quán hột vịt lộn.
- Ủa tôi rủ cậu đi ăn sao lại vào đây?| anh nghiêng đầu hỏi.
- Thì vô đây ăn hột vịt lộn| cậu hớn hở.
- Ối giồi ôi, hem mà cũng biết ăn hột vịt lộn à?| anh trêu ghẹo.
- Không ăn thì thôi để người ta ăn, đừng có dô diên:))| cậu hừ mũi.
- Cô ơi, cho con 2 hột vịt lộn | cậu nói với vào trong quán.
Sau khoảng 2 phút , chủ quán đem đò ăn ra, anh nhanh nhẹn kêu thêm.
- Ở đây có rượu không cô?
- Có cháu muốn dùng à?| chủ quán hỏi.
- Vâng cho cháu 1 chai với 2 cái li nhá.
- Rồi rồi có ngay.
*******
- Nè bị điên hả, tôi không biêtd uống rượu đậu đó nha| cậu vừa ăn vừa nhìn đểu anh.
- Không biết thì uống cho biết:))| anh nhìn cậu bằng đôi mắt gian xảo
Sau hơn 20 phút, dưới chân cậu toàn là vỏ hột vịt, còn là những chai rượu uống dở nữa. Cậu thì đã say, anh cũng say nhưng không kém nhưng do tửu lượng của anh tốt hơn nên còn chút tỉnh táo. Anh nhìn cậu gật gù một hồi lâu rồi cất tiếng hỏi
- Nếu giờ có người nói thích cậu thì cậu định thế nào?
- Thì thôi....chứ..s..ao| cậu ngập ngừng nói
- Phũ phàng thế?
- Tôi sắp cưới vợ rồi, làm sao mà quen...người...kh..ác được.
- Thật à?| anh hạ tone giọng xuống một bậc.
- Thật...chứ
* bụp*
Cậu vừa trả lời xong thì gục xuống bàn, anh cười một cái rồi tính tiền. Anh quyết định đi bộ thay vì gọi taxi. Cơ bản nhà anh cũng gần quán nên đi bộ là điều hợp lí. Cũng lâu rồi anh không ngắm cảnh ban đêm, quả thật hôm nay nhiều sao thật. Cứ lấp la lấp lánh trên trời, tâm trạng của anh thì chẳng ổn. Cứ thấp thỏm lo sợ thứ gì đó. Cứ thế mà anh vừa đi vừa rơi vào suy tư. Đang suy nghĩ anh lại bị làm giật mình bởi cái con người đang nằm chễm chệ trên lưng anh.
Ăn gì mà nặng thế không biết?
Anh khẽ than vãn, suốt quãng đường đi anh cứ suy tư, cũng khẽ run nhẹ vì lạnh. Về đến nhà, anh lôi cậu lên phòng rồi cũng về nhà. Đặt lưng lên giường, anh lại nghĩ về cậu. Cứ như có cái gì đó bắt buộc anh phải nhớ về cậu. Anh có thích cậu hay không ngay cả anh cũng không biết. Rõ ràng cậu luôn để Yến Nhi trong tim, còn anh chỉ được coi là bạn bè. Anh cũng không hiểu tại sao khi gần cậu anh lại cảm thấy vui. Khi cậu cười anh cũng cười theo, nhưng nếu nói thích cậu thì anh chẳng khác gì kẻ thứ 3 chen vào cuộc tình của người khác. Từ đó tới giờ chỉ có mẹ anh là người có quyền lực duy nhất mà anh nghe theo. Nhưng hình như bây giờ cậu là người thứ 2, đặc biệt hơn cả mẹ.
End chap 6.
____________________________
Chap này phân tích kĩ tâm lí nhân vật hơi lố rồi nhỉ? Mà văn vở cũng chưa hay:))
Drama thì chưa biết chừng nào có, tại dạo này buồn quá nên tập văn vở tí cho nó thú zị:))
Mà hôm qua tui viết Tòn nấu cơm quên bật nút, ai ngờ tui cũng nấu cơm quên bật nút lun:)) khóc thét
Bái bai nha👋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro