Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Giận dỗi.


Sáng hôm sau, cậu hí hửng đến trường như thường lệ. Hôm nay cậu đi khá sớm, định vào trường trước để giành chỗ ngồi với anh. Nhưng điều cậu không ngờ tới là hôm nay anh đi rất sớm, còn sớm hơn cả cậu. Vào định bắt chuyện chọc ghẹo thì....

- Nè, nay làm gì đi sớm vậy, ấm đầu à?| cậu vừa nói vừa cười.

-......

- Ơ, trả lời coi| cậu hất vai anh

- Kệ tôi| anh cọc cần đáp rồi bỏ ra ngoài.

Cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Tới khi tiếng chuông vang lên, anh bước vào với vẻ mặt lạnh tanh. Nhìn cậu bằng nửa con mắt. Cậu rơi vào trạng thái hoang mang tột độ, từ hôm qua đến giờ anh như bị hâm. Cậu cũng chẳng buồn quan tâm nữa mà tập trung vào việc học. Sau hơn 5 tiết học, cậu uể oải vươn vai một cái rồi đứng dạy dọn sách vở ra về. Vừa đi cậu vừa thấy trống vắng, vì thường ngày giờ này anh sẽ theo cậu mà buông lời cay đắng hay đơn giản là chọc cho cậu tức điên.

Thoáng chốc cũng tới nhà, vừa mở cửa ra thấy Yến Nhi ngồi trên ghế sofa cậu lại chợt mỉm cười. Nghĩ tới chuyện cậu sắp được cưới cô ấy thì cậu lại thấy vui.

- Ơ cậu về rồi à?| Yến Nhi hỏi.

- Ừ, tớ mới về đây.

- Đi ăn không, tớ đói sắp chết rồi nè| cô bĩu môi làm nũng.

- Hay hôm nay qua nhà Hải ăn đi, lâu rồi không qua bển sợ cô Xuyến lo ấy chứ.

- Ờ cũng được ấy, gặp Hải rồi mà chưa biết nhà cậu ấy như nào| cô hớn hở.

- Đi| cậu giơ tay ra trược mặt Yến Nhi.

Cô cũng nắm cậu mà tung tăng qua nhà anh. Vừa vào nhà, thấy 2 người tung tăng cầm tay nhau anh đã không ưa nổi. Anh cũng không hiểu sao mình lại thấy khó chịu. Nhưng cái gì tới cũng phải tới thôi.

- À Toàn này, giờ cô có việc gấp rồi, nghe bảo con biết nấu ăn đúng không. Hay hôm nay con nấu hộ cô một bữa nhá?| bà Xuyến nói với giọng gấp gáp.

Cậu định từ chối vì thật sự cậu có biết nấu ăn đâu, ai mà đồn ác thật. Chưa kịp nói thì bị anh cắt ngang.

- Mẹ đi đi, để cậu ấy nấu được mà.

- Ờ thế mẹ đi nhá, mấy đứa ở nhà tự lo nha, thịt cô để trong tủ lạnh á

Nói rồi bà Xuyến chạy ra ngoài, cậu đang hoang mang vì cái mớ thịt đó, Yến Nhi mở lời muốn giúp mà cậu không cho, sợ Yến Nhi cực. Và thế là cậu bắt đầu bằng việc nấu cơm trước, rồi đến nấu đồ ăn. Cuộc đời cậu đã trải qua 17 nồi bánh chưng rồi nên cậu quyết định nấu món canh và thịt kho là 2 món đơn giản nhất. Cậu thì lo loay hoay với đống đồ ăn, còn trên đây 2 người cũng bắt đầu nói chuyện.

- Ờ chào cậu| Yến Nhi mở lời trước.

- Chào| anh trả lời lạnh ngắt.

- Sao hôm qua đến giờ cậu cứ tỏ ra khó chịu với tôi và Toàn thế?

- Cậu không cần biết lí do| anh nhăn mặt trả lời.

- Hay cậu thích Toàn?| cô ta hỏi rồi nhìn thẳng vào mắt anh làm anh hết hồn.

Anh bỗng giật mình vì câu hỏi bất ngờ của Yến Nhi, anh vội trả lời lại.

- Điên, ai thèm Văn Toàn của cô|anh cố khỏa lấp nhưng anh mắt anh đang bán đứng lời nói của anh.

- Vậy thì cũng tốt thôi| Yến Nhi nói rồi cười nhạt.

- Hả, ý cậu là sao?| anh thắc mắc.

- Vì tôi và Toàn sẽ cưới nhau sau khi cả 2 tốt nghiệp cấp 3. Nên việc cậu không có tình cảm với Toàn là điều tốt cho cậu.

- Chắc tôi thèm Toàn của cậu lắm| anh cố nói với giọng thờ ơ nhưng trong đầu lại mảy may lo sợ.

- Có thèm cũng không được| cô ta nói với giọng khiêu khích rồi tặng anh một nụ cười nhếch mép.

Dưới bếp, cậu nấu tỉ mỉ từng bước. Cậu làm chuẩn lắm, không một vết xước. "VUA ĐẦU BẾP LÀ ĐÂY CHỨ ĐÂU", cậu tự cảm thán bản thân mình. Vừa nấu ăn xong cậu nói vọng lên.

- Nhi ơi, xuống bưng hộ tớ với.

- Ờ tớ xuống ngay| ả rời khỏi ánh mắt anh rồi đi xuống.

Sau khi bưng bê đồ ăn lên bàn xong xuôi, định ngồi xuống ăn thì điện thoại Yến Nhi vang lên.

- Xin lỗi nhé, tớ có điện thoại

Rồi cô chạy ra ngoài nói chuyện với ai đó. Một lát sau cô quay vào với vẻ mặt có chút buồn.

- Xin lỗi hai cậu nhé, giờ tớ phải đi mua vé để ngày mai bay về Mỹ rồi, có gì dịp khác chúng ta ăn nhé

- Ơ cậu bảo ở đây chơi một tuần lận mà| cậu buồn rầu nói.

- Tớ cũng định là thế, nhưng trường tớ  đổi lại lịch nên phải về sớm hơn dự định.

- Vậy để tớ đưa cậu đi| cậu đứng lên nói.

- Thôi tớ đi được rồi, cậu ở lại ăn với Hải đi.

- Ờ, vậy bye cậu nha| cậu vẫy tay.

Cả 2 rơi vào im lặng........

* 2 phút sau:

Cậu chợt giật mình, thấy anh cũng đang suy tư gì đấy cậu tự nhiên lại nổi cáu.

- Nè, tôi nấu ăn cả buổi, cậu ngồi đó không làm gì à? Đi xuống dưới bưng nồi cơm lên đây coi.

- Đi thì đi, chưa đánh cậu là may rồi, nấu gì mà lâu gần chết, ngồi nãy giờ muốn chết đói| anh khó chịu.

Vừa bước xuống tới nơi anh khẽ cau mày, rồi quát lớn.

- Nguyễn Văn Toàn, cậu nói cơm kiểu gì vậy?

- Sao, tôi nấu ngon quá chứ gì?| từ trên phòng khách cậu bước xuống.

Nhìn mặt anh rồi nhìn xuống nồi cơm cậu có chút hơi hoảng.

- Ờ thì....  Tôi làm chuẩn lắm nhưng tới bước đó thì tôi quên...

- Nấu cơm không chịu bật nút thì ăn kiểu gì?| anh la lớn.

- Lỡ thì thôi, ăn canh cũng được mà hihi| cậu hạ giọng nài nỉ anh.

Cả hai bước lên bàn ăn, anh thì cau mày khó chịu, cậu thì run cằm cặp vì cậu cũng chưa nếm thử vị của tô canh. Anh lấy muỗng nếm thử thì ối giồi ôi. Vị giác của anh như muốn trầm cảm. Trước khi não an kịp nghĩ rằng tô canh này nên vứt đi thì miệng anh đã liên tục nôn mửa. Cuộc đời anh chưa bao giờ nếm cái thứ gì mà nó kinh khủng đến thế. Ví dụ như bây giờ có một ông bác học nào đó ở đây thì có lẽ ông ấy sẽ nói đây là một loại bom nguyên tử có thể tàn phá mọi loại giác nào của kẻ địch. Thấy anh phản ứng dữ dội cậu khó chịu nói.

- Ngon thế mà còn...| vừa nói vừa nếm thử thì cậu liền nôn ra.

Cậu không nghĩ chính bàn tay sang trọng của mình mà lại có thể nấu ra cái loại hổn hợp méo mó này.

- Cái này cho heo chứ cho người ăn gì, đúng là ăn hại

- Nè cậu đừng có mà quá đáng, tôi cũng đã cố gắng nấu rồi mà, có cần nặng lời vậy không?| vừa nói mà mắt cậu thấy khóe mắt cay cay.

Có thể nói chưa bao giờ có chuyện gì làm cho cậu khóc được. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu khóc trước mặt người khác, đặc biệt là con trai.
Cậu uất ức chạy về nhà, còn anh thì vẫn đứng đó mà tức giận, không biết anh tức giận vì điều gì trong khi anh là người sai mà?

Bên đây cậu nghe tiếng chén vỡ rất to, cậu nghĩ có lẽ anh đã đập chén dĩa bên kia.......

End chap 5.

__________________________

Có lẽ anh đã thích cậu chăng? Muốn biết thì chờ chap sau chứ ai rảnh đâu mà nói:))

Bái bai<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro