Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Vị hôn thê


Lại một ngày mới bắt đầu, đang mơ thấy mình được đi du lịch Đà Lạt thì cậu lại bị tiếng kêu của ai đó làm tỉnh giấc. Cậu bực bội ngồi dậy, vò đầu bức tóc một lúc rồi mới đi chịu đi vệ sinh cá nhân. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cậu bước ra cổng. Thật không tin nổi, hôm qua cậu chỉ dọa chơi thôi ai ngờ anh lại kêu cậu dậy đi học thật. Nhưng vẫn đang còn bực bội nên cậu mắng.

- Mắc gì mới sáng sớm mà kêu um sùm vậy?

- Ơ chả phải cậu bảo tôi kêu cậu dậy còn gì?| anh ngơ ngác.

- Ờ thì.... Kệ tuii| cậu bỏ đi.

- Ê, định đi bộ à?| anh chạy xe theo hỏi.

- Chứ chả lẽ bò?| cậu đâm chọt.

- Lên xe|anh vừa nói vừa quay mặt về sau xe, tỏ ý muốn cậu lên xe cho anh chở.

- Được vậy thì tốt quá| cậu vui vẻ leo lên.

Chưa kịp đặt mông yên vị trên yên xe thù anh đã nhanh chống chạy xe nhích lên phía trước. Nước đi bất ngờ của nah khiến cậu trở tay không kịp rồi choáng váng mà ngã về sau. Chiếc mông xinh xinh của cậu đã bị mặt đường làm cho ê ẩm. Anh thì troll được cậu, đứng đó cười như xé vải.

- Nè, bị điên hả?| cậu vừa nói vừa xoa mông.

- Cậu tuổi gì mà được tôi chở, còn bày đặt mách mẹ tôi| anh hừ mũi.

- Hứ không cần, tránh ra| cậu giọng hờn dỗi.

Suốt đoạn đường đi anh cứ lảng vảng theo cậu rồi kêu cậu lên xe các thứ. Nhưng cậu đã rút kinh nghiệm nên bỏ ngoài tai mọi lời nói của anh. Thoáng chốc đã đến trường. Cậu ngồi yên vị trên ghế, chăm chỉ ôn bài. Anh và Trường thì đó làm trò con bò, nghịch đủ kiểu. Vương vừa vào đến lớp Trường đã vội chạy ra mừng rỡ.

- Ủa nay đu muộn vậy?

- Liên quan gì đến cậu, tránh ra coi| Y cộc cằn trả lời.

Trường bất lực đi theo Vương, suốt ngày cứ bám lấy Vương không rời. Ai nhìn vào cũng biết hắn thích Vương. Chỉ có mình Vương là không biết:)) xu cà na ghê.

Học xong thì ai về nhà nấy, vừa thay đồ xong xuôi cậu chạy qua nhà bà Xuyến ăn cơm. Thấy cậu qua bà niềm nở đón tiếp.

- Ơ Toàn qua rồi à cháu, ngồi xuống ăn cơm đi, cô vừa nấu xong đấy.

- Vâng ạ| cậu cười tươi.

Chuẩn bị xong, bà Xuyến nhẹ nhàng ngồi xuống bàn ăn cùng cậu và anh. Đang ăn ngon thì cậu bị sặc cơm bởi câu nói của bà Xuyến.

- Mà Toàn này, giáo viên chủ nhiệm của báo về tình hình của Hải. Cô có nói nhà cháu và nó gần nhau, nên cô gửi lời nhờ con kèm thêm cho thằng Hải nhà cô vào buổi tối được không?

- *khụ khụ* | cả cậu và anh đều sặc cơm.

- Hả gì? Con phải qua nhà nó học á? Không bao giờ. Tối con còn phải chơi game mà| anh nhăn nhó.

Định từ chối nhưng nghĩ lại thì cậu cũng có lợi và....có cơ hội để hành anh nữa nên cậu đã đồng ý.

Anh dùng ánh mắt sắt bén lườm cậu. Cậu thì nhởn nhơ nhìn anh rồi ăn tiếp.

Thằng điên:

Ủa mắc gì? Đừng có tưởng tôi nhịn rồi làm tới nhá

Lớp trưởng matday:

Thì sao? Có giỏi thì ý kiến đi:))

Thằng điên đã xem

Cứ thế mà tối nào anh cũng qua nhà cậu học. Cậu thì chăm chỉ, anh thì cố ngồi cho hết giờ rồi về. Cơ bản là anh có 1 tiếng 30 phút ở nhà cậu để học. Đang học ngon lành, bỗng tiếng chuông điện thoại cậu vang lên.

- Học đi nhá, tôi ra nghe điện thoại| cậu nhìn qua anh nói, rồi đi ra ban công nói chuyện.

Vù bản tính tò mò nên anh ngó đầu ra nghe, sương sương cũng nghe được cuộc trò chuyện của hai người.

- Alo, ai vậy ạ?| cậu hỏi

- Ơ, tớ mới đi có 2 năm cậu quên tớ rồi à?| đầu dây bên kia giọng hờn dỗi.

- Xin lỗi nhưng thật sự mình không nhớ| cậu cười trừ.

- Yến Nhi đây.

- Ơ Yến Nhi à, lâu rồi không liên lạc tưởng cậu quên tớ rồi chứ.

- Làm gì có, mà mai tớ về nước đấy, cậu ra đón tớ được không?

- Được chứ| cậu cười tít cả mắt.

- 7h30 nhá bbi| đầu dây bên kia nói ngọt.

- Dạ bbi, bai nha, tới bận học rồi.

- Ok cậu.

............

- Ai gọi thế?| anh hỏi vu vơ.

- Ai gọi kệ tôi, lắm chuyện| cậu phớt lờ.

- Nghe ngọt nhỉ| anh nhướng mày nói móc.

- Thì sao? Tức à? Lêu lêu| cậu khiêu khích.

Anh tự nhiên giận đùng đùng bỏ về, cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì nên cũng mặc kệ. Tối hôm đó cậu hí hửng vì ngày mai Yến Nhi về nước.

Anh thì tự nhiên cảm thấy khó chịu, cũng chả hiểu tại sao.

" Sao mình lại cứ khó chịu ý nhỉ "

Anh vả vào mặt mình 1 cái rồi bỏ đi cái suy nghĩ kia. Leo lên giường đánh 1 giấc thật ngon lành.

Sáng hôm sau cậu đã thức dậy từ sớm, có vẻ cô ấy rất quan trọng nên mới khiến cậu vui đến thế. Anh tự nhiên lại lẻn đi theo cậu tới sân bay. Cậu đang ngơ ngác tìm Yến Nhi thì có ai đó đập vai cậu từ phía sau.

- Tớ nè!| cô ta nói.

- Ơ sao vẫn lùn vậy| cậu châm chọc.

- Kệ tớ| giọng hờn dỗi.

Nói rồi 2 người kè nhau đi về, nhìn có vẻ thân thiết, còn anh bị bỏ lạn với một đống tư tưởng tự suy diễn. Anh cau mày một cái rồi cũng chạy về nhà.

Cậu chở Yến Nhi về nhà, rồi mời cô vào.

- Ngồi chơi nhá, tớ lấy nước cho cậu uống| cậu cười tươi.

- Cậu lại chuyển nhà nữa à| Nhi hỏi.

- Ừm, tính chất công việc của mẹ tớ là vậy mà| cậu đượm buồn.

- Thôi không sao, mà đợt này tớ về chơi vài tuần thôi, lại phải qua Mỹ nữa rồi.

- Ơ sao thế?| cậu bất ngờ.

- Tớ chưa học xong mà, do được nghỉ nên tớ về đây chơi| cô tâm sự.
- Mà cậu cho tớ ở ké nhà vài bữa nhá.

- Được chứ, tớ cũng chỉ ở một mình thôi| cậu cười rõ tươi.

- Cảm ơn cậu nhiều| cô nhào tới ôm cậu, cậu cũng không bất ngờ vì điều này. Cậu cũng choàng tay ôm lại cô.

Tối đó, cậu chở cô đi chơi, từ quán vỉa hè đến nhà hàng, đâu đâu cũng có bóng dáng cô và cậu đi qua. Khoảng thời gian đó cậu cảm thấy hạnh phúc vì cậu cũng còn thích cô. Vì cơ bản cô và cậu đã có hôn ước với nhau. Cả hai đều có tình cảm chỉ chờ ngày đủ tuổi rồi kết hôn thôi. Cậu dự định học xong 12 thì qua Mỹ du học cùng cô vì thành tích cậu tốt mà. Sau khi cả 2 đi chơi về vừa bước vào nhà cậu hơi hoảng, vì rõ ràng trước khi đi cậu đã khóa cửa rồi. Vừa bước kên phòng cậu giật cả mình khi thấy anh ngồi một cục ở trên giường cậu.

- Đi đâu mà về trễ vậy?| anh khó chịu hỏi.

- Ơ, cậu quản tôi được à?| cậu khiêu khích.

- Cậu biết mấy giờ chưa?| anh chỉ vào đồng hồ.

- Ờ thì 8h30| cậu nhàn hạ đáp.

- Trễ 30 phút rồi đó| anh quát to.

- Ờ thì nay khỏi học, về đi, mai tôi bù.

- Nhưng tôi muốn học.

- Thế thì làm cái này đi| cậu vứt 1 đống tài liệu lên bàn.

- Làm thì làm | anh quả quyết.

Cậu mặc kệ anh làm gì thì làm, cậu thì
ngồi chat với Yến Nhi. Nói ở chung nhà nhưng cũng phải ngày mai cô ta mới dọn đồ vào nhà cậu.

Anh làm xong hết bài tập, cũng chả hiểu tại sao anh lại có động lực làm được hết đống bài tập đó. Anh vứt đống tài liệu lên giường ý muốn dằn mặt cậu rồi bỏ về

End chap 4

_________________________________

Xàm part 2. Cái tật tạo drama của tui là vĩnh cửu, mới chap 4 mà đã có drama rồii

Bái bai❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro