Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Một chút cảm tình.


Cứ thế, ngày nào cậu cũng chăm chỉ học tập và làm tốt nhiệm vụ lớp trưởng của mình. Do hôm qua cậu đi chơi cùng mấy đứa bạn và hơi quá chén nên cậu đã say mèm ra.

Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức lại vang lên. Cậu cau mày một cái rồi cố ngồi dậy với cái đầu đang nhảy disco. Khó khắn lắm mới ngồi dậy nổi, đang định than vãn cậu chợt hốt hoảng. Vì hôm nay có một bài kiểm tra 15 phút sử. Hôm qua do quá say nên cậu chưa học hết bài. Sau một lúc vò đầu bứt tóc , cậu liền làm một chuyện táo bạo vô cùng. Đó là viết hết đoạn đó vào một tờ giấy.

Suốt hơn 10 năm đi học chưa bao giờ cậu phải làm việc này, có lẽ lần này là lần đầu xem phao nên còn bỡ ngỡ. Cậu viết vào tờ giấy này rồi lại đem vứt đi viết lại tờ khác. Sau hơn 10 phút thì cậu cũng đã vừa ý. Vào đến trường, cậu lật đật chuẩn bị đọc lại để làm kiểm tra. Thầy giáo dạy sử bước vào cho học sinh 10 phút ôn bài. Ai ai cũng cố ôn lại để làm kiểm tra. Vì Thầy Phúc ( dạy sử) nổi tiếng là khó nhất trường. Thế mà lại có một thanh niên không sợ trời không sợ đất ngồi nhởn nhơ, ung dung nhìn trời. Lại còn ngân nga giai điệu nhạc quẩy nữa cơ.

10 phút trôi qua, thầy yêu cầu tất cả học sinh đóng sách vở lại rồi viết đề lên bảng. Xui là trong câu hỏi lại có liên quan đến đoạn mà cậu chưa học. Sau một lúc viết xong những câu cậu đã học trước, còn đúng câu mà cậu dùng phao. Vừa lấy tờ giấy ra chưa kịp xem thì thầy đi ngang rồi gõ lên bàn một cái. Cậu giật mình làm rớt tờ giấy xuống đất. ( ối giồi ôi, tới công chiện luôn).

Thầy đang nhìn xung quanh thì thấy tờ giấy nằm dưới đất. Thầy cau mày nhặt tờ giấy lên.

- Tờ phao này là của ai?| thầy giơ tờ giấy lên cao.

Cậu run rẩy không dám nhận, vì thân là lớp trưởng ai lại xem phao:)). Vả lại giờ mà nhận coi như ăn trọn con 0.

- Nếu không ai nhận tôi sẽ phạt cả lớp quét sân trường 1 tuần đấy| thầy hâm dọa.

Cậu sợ ảnh hưởng lớp nên định đứng lên nhận, đang không biết nên làm như nào thì từ nãy giờ tất cả biểu cảm của cậu đã bị anh nhìn thấy hết. Nhìn sơ anh cũng biết cậu chính là người dùng phao. Đang định đứng dậy, anh lấy tay ghì vai cậu xuống rồi đứng lên.

- Thưa thầy là em| anh nói.

- Tôi biết ngay mà, trong cái lớp này làm gì có ai dám dùng phao trong giờ của tôi, đi ra ngoài đứng cho tôi. Còn bài kiểm tra này của em 0 điểm.| thầy chỉ tay ra ngoài .

Anh ung dung đi ra ngoài, có vẻ chuyện này cũng quá đỗi bình thường đối với anh. Cậu tiếp tục làm kiểm tra mà trong lòng như lửa đốt. Hết tiết học, tất cả học sinh ùa chạy về nhà. Cậu thì ở lại loay hoay dọn sách vở vào dùm anh. Cậu cảm thấy cực kì có lỗi. Cậu cầm giúp balo của anh ra ngoài rồi đưa cho anh.

- Nè, balo của cậu nè| cậu giơ balo vào mặt anh.

- Cảm cơm| anh nói.

- Tôi mới là người cảm ơn, coi như tôi nợ cậu lần này.| cậu cảm kích.

- Cảm ơn gì? Tôi 0 điểm thì cậu cũng chỉ được 5 điểm thôi với lại tôi cũng sẽ được 5 điểm vì mình là đôi bạn cùng tiến mà, haha ngu thế.

Nói rồi anh chạy đi. Cậu đứng đó tức điên, tưởng có lòng tốt giúp mình ai ngờ anh lại nói thế khiến cậu sôi cả máu.

- Nè Quế Ngọc Hải đứng lại!| cậu thét lớn rồi chạy theo anh.

Cả hai cùng rượt đuổi chạy khắp xóm rồi cũng chạy về nhà ăn cơm. Ăn xong cậu chào bà Xuyến rồi về nhà học bài. Đang học thì cậu lại nghĩ đến chuyện lúc trưa.

" Tính ra thì cậu ấy cũng đâu tệ như mình nghĩ"| cậu thầm nghĩ.

Học xong thì cậu cũng leo lên giường ngủ. Có một sự thật là cả hai nhà có hai cái cửa sổ sát nhau. Kiểu như là cái cửa sổ gần bàn học của cậu đối diện và sát bên cửa sổ tầng 2 của nhà Hải. Đang định ngủ thì cậu nghe tiếng ồn bên nhà cạnh bên.

- Ơ đm, chơi ngu thế| anh phàn nàn.

- Gì mà ồn vậy trời| cậu càu nhàu.
- Ê cái đồ dô diên nhỏ tiếng chút được không?| cậu nói vọng qua cửa sổ.

- Không| anh khiêu khích.

- Mai tôi mách cố Xuyến cái tội cậu chơi game không học bài| cậu đe dọa.

Nghe cậu nói vậy, anh liền bỏ điện thoại xuống giường rồi nhẹ nhàng tiến lại gần cửa sổ.

- Thôi mà Văn Toàn dễ thương, tớ xin lỗi cậu nhá, đừng mách mẹ tớ nhoa| anh hạ tone giọng.

- Nói thế ngay từ đầu có phải được hơn không?

- Hứa nha I love you pặc pặc| anh nịn bợ.

- Ok cậu nhá, mốt dám lớn giọng với tôi là tôi mách mẹ cậu, hứ| cậu lên mặt.

- Giờ đi ngủ nhá| anh đề nghị bằng giọng thảo mai vô cùng.

- Ok, mai kêu tôi dậy đi học chung đấy nhá.

- Gì, mày tưởng mày.....

- Hả, gì tôi nghe không rõ| cậu cắt ngang lời anh.

- À ok cậu, bai| anh cố nén cục tức này vào trong.

Sau đó cả 2 lên giường ngủ, cậu nhớ lại câu nói lúc nãy của anh tự nhiên lại đỏ cả mặt. Còn phía anh, anh lại chửi thầm

" Mía, cái thằng lớp trưởng khó ưa, cứ đem mẹ mình ra dọa, phải cho nó biêtd thế nào là lễ độ mới được. Dám hâm dọa Quế Ngọc Hải này à. Còn lâu nhá"

.................................

End chap 3.

________________________________

Tui đang cố viết dài hơn để mấy bà đọc cho đã, chất xám của tui dạo này có vấn đề nên nghĩ chả ra gì cả. Đọc cho đỡ chán nhá<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro