Chương 2: Oan gia ngõ hẹp
Vừa về đến nhà cậu đã tức điên lên, vì cậu chưa để bất cứ ai làm vậy với mình cả. Chưa kể mẹ gửi mình qua nhà người ta, chẳng khác nào mẹ cậu đang bán cậu vậy. Càng nghĩ càng tức, ngủ đi ngủ cho bỏ tức:))
* reng reng*
Tiếng chuông báo thức vang lên, đang say giấc mộng lại bị tiếng báo thức phá tan đi bầu không khí hạnh phúc. Cậu bực dọc lấy tay khều tắt báo thức rồi định ngủ tiếp. Chợt nhớ ra hôm nay cậu phải đi nhập học. Chả là cậu năm nay lên 11 mà mẹ cứ chuyển trường mãi nên hầu như trường học nào cũng từng có tên cậu. Cậu bật dậy rồi đi vệ sinh cá nhân các kiểu, nhìn vào gương, ngắm nhìn mình trong gương với bộ đồ đồng phục học sinh trong cậu đẹp trai vãi nồi:)).
- Ôi, ai mà đẹp trai thế:))| cậu cảm thán mình.
Đang tự luyến thì có tiếng nói vang lên làm cậu mất hứng.
- Mẹ đi công tác nhá, trưa qua nhà cô Xuyến ăn nha con| bà Hân nói vọng lên.
- Vâng| cậu chán nản trả lời.
Cậu tung tăng đi lên phòng hiệu trưởng để gặp cô chủ nhiệm. Vừa vào đã thấy thoang thoáng dáng người quen quen. Đó là Vương ( bạn thân của Tòn). Sau khi cả 2 theo cô lên lớp để làm quen với cả lớp. Giáo viên đi trước, hai người đi sau, cậu và Vương là bạn thân thì làm sao chịu im lặng mà đi theo cô được. Cả hai bàn tán chuyện trên trời dưới đất.
- Ê không ngờ tao học chung lớp với mày luôn á| Vương vui vẻ nói.
- Sao mày chuyện trường mà không bảo tao| cậu trách móc.
- Thì mẹ tao cũng như mẹ mày thôi| Vương thoáng buồn.
Giáo viên thấy cả hai ồn ào quay lại nhắc nhở.
- 2 em muốn trực vệ sinh đầu tuần à?
- Ơ cho em xin lỗi ạ| cả hai đồng thanh.
Đi một lúc thì cũng đã tới lớp, phải nói là vừa bước tới hành lang đã nghe tiếng ồn rồi, cô giáo tức điên la toáng lên
- Các em đi học hay đi bar?
Cả lớp chợt im lặng, sau khi ổn định lớp cô bắt đầu nói.
- Rất vui là lớp chúng ta vẫn được giữ nguyên, nhưng có một xíu tin buồn là bạn Hòa và bạn Mỹ do thành tích xuất sắc nên đã được đi du học nước ngoài nên hiện tại lớp chúng ta đang thiếu 2 vị trí.
Cô nghĩ hơi một lúc, định nói tiếp thì cô khẽ cau mày rồi thét lên.
- Quế Ngọc Hải! Anh định ngủ cả ngày luôn à
Anh chợt giật mình ngẩng mặt lên, cậu cũng giật mình khi thấy Quế Ngọc Hải chính là người hàng xóm kém duyên của mình. Chợt cô nói tiếp.
- À đây là hai bạn mới chuyển về lớp chúng ta, các em giới thiệu đi.
- Xin chào các bạn, mình là Trần Minh Vương, mới chuyển đến đây mong mọi người giúp đỡ| Vương cười nhạt.
- À chào mọi người, mình là Nguyễn Văn Toàn, mong mọi người giúp đỡ| cậu cười tươi, với chiếc nụ cười tỏa làm điêu đứng các bạn nữ trong lớp.
Nụ cười đó cũng đã lọt vào mắt Hải:))
- Hiện tại lớp mình đang thiếu hai vị trí, sau khi xem học bạ cả hai bạn thì cô thấy thành tích của bạn Toàn và Vương khá tốt. Nhưng Toàn tốt hơn Vương một bậc.
- Hay là vầy đi, Toàn làm lớp trưởng còn Vương sẽ làm lớp Phó học tập nhá| cô nhìn cậu và Vương bằng đôi mắt hi vọng.
- Vâng, nếu như cô và các bạn tin tưởng em và Vương thì bọn em sẽ thử sức ạ| cậu thay mặt Vương nói.
- Thật sự vẫn còn một vấn đề, do bạn Hòa và bạn Mỹ là đôi bạn cùng tiến của Hải và Trường nên bây giờ hai em cũng sẽ đảm nhận nhiệm vụ đó giúp cô nhá.
- Ý cô là em phải ngồi chung với Hải ạ?| cậu hơi cau mày.
- Đúng vậy và điểm của em và Hải sẽ cộng lại chia đôi, đó gọi là đôi bạn cùng tiến.
- Em và Vương sẽ đồng ý chứ?| cô gằn giọng.
- Vâng ạ| Vương vội đồng ý.
- Vâng| cậu bĩu môi.
- Xuống chỗ ngồi đi em| cô vui vẻ nói.
Cả hai cùng bước xuống, cũng may là cả hai bàn tuy khác dãy nhưng nó được đặt cạnh nhau, nên cậu và Vương có thể dễ dàng trò chuyện. Vừa đến bàn Hải đã cố tình ngồi chật hết cả bàn, cậu cau mày nói.
- Lết qua bên kia coi| cậu khó chịu
- Giỏi thì qua đây mà dành| anh khiêu khích.
- Này thì!| nói rồi cậu nhéo tai anh một cái khiến anh đau điếng mà né qua một bên.
Cậu thì hả hê vì trả thù anh thành công. Chợt cô nói to.
- Cô xuống phòng hiệu trưởng một chút, Toàn giữ lớp im lặng nhé!
- Vâng ạ| cậu cười tươi.
Cô vừa đặt chân ra khỏi lớp thì ối giồi ôi... Lớp hơn cả cái quán bar. Mới đầu cậu còn nhẹ nhàng nhắc nhở nhưng không có hiệu quả. Cậu nổi tính đanh đá mà la lớn
- Im lặng hết coi, mắt quần què dữ vậy, cắt lưỡi từng đứa bây giờ| cậu vừa nói vừa chỉ tay từng đứaa
Ối giồi ôi, những đứa con gái trong lớp giật cả mình khi nghĩ cậu là 1 chàng trai thư sinh và hiền lành. Nhưng nước đi của họ đã sai khi đó chỉ là một anh nào đó chứ không phải là cậu. Vì cơ bản từ "nhẹ nhàng" và "nhịn nhục" không nằm trong từ điển cuộc đời của cậu.
Cả lớp im phăng phắc, nhìn cậu bằng con mắt khác. Còn phía Vương chẳng ổn tí nào. Từ lúc ngồi chung với Trường, anh cứ nhìn y rồi cười cười. Vương chợt nổi da gà khi thấy hành động đó. Hắn chợt mở lời.
- Cậu có người yêu chưa?| nhẹ nhàng vô đối.
- Có chồng rồi| y đanh đá ( đúng là bạn của Tòn)
Hắn giật mình rồi lại tiếp tục nhìn cậu, còn phía Toàn thì cũng chẳng khá hơn.
- Tôi nói cho cậu biết, đừng có mà nhờn, tôi mách mẹ cậu đấy| cậu hâm dọa
- Ơ, mách được tôi khen cả lò nhà cậu chất| anh khiêu khích part 2.
- Ờ cứ chờ xem| cậu hừ mũi.
Tiếng chuông vang lên, có bản hôm nay chỉ là buổi làm quen nên cũng chưa học hành gì. Vương vội đi về với Toàn, còn Trường thì đi với Hải. Vì cơ bản Hải và Trường là đội bạn cùng phá:))
Đang đi thì hắn thấy Vương đang đi với Toàn nên vội lay vai anh.
- Ê Vương kìa| anh sáng mắt.
- Liên quan gì tao| anh phớt lờ.
- Dễ thương thế ai mà chịu nổi | hắn cảm thán rồi xuýt xoa.
- Lại gay à?| anh đâm chọt.
- Gay quần què, đấm mày giờ| Hắn bực tức rồi bỏ anh đi một mình.
Về đến nhà, vừa thay đồ xong, cậu nghe tiếng cô Xuyến kêu với qua.
- Toàn ơi, qua ăn cơm nè cháu.
- Vâng ạ| cậu nói với lại.
Vừa bước vào nhà đã thấy kẻ thù đang ngồi trên bàn ăn, nghĩ đến cảnh phải ngồi ăn với nó thì cậu đã chả buồn ăn. Nhưng vì cô Xuyến nên phải gượng gạo ngồi vào bàn ăn. Vừa cầm đũa lên đã bị đâm chọt
- Ui, nhìn mặt thế mà đi ăn ké.
Cậu tức sôi cả máu, nhớ ra chuyện gì đó rồi nói.
- À cô ơi, cháu học chung lớp với Hải và được ngồi cạnh Hải nữa đấy ạ| cậu liếc nhìn anh.
- Trời, hên vậy, có gì cháu giúp đỡ nó nhá, nó học tệ lắm.
- Chắc chắn rồi ạ, chúng cháu còn là đôi bạn cùng tiến đấy| cậu xéo xắc.
Anh bị Toàn chơi đòn hiểm đành ngậm ngùi ăn tiếp, cả buổi ăn nồng nặc mùi đắc thắng của cậu.
End chap 2
_____________________________
Sao dạo này Toàn xéo xắc vậy:))
Dù không dành được chiến thắng với Ả Rập Xê Út nhưng các bạn đừng vội quay lưng với các anh, vù 30 chưa phải là Tết mà:))
Việt Nam Number 1 🇻🇳🇻🇳🇻🇳
Ngủ ngon nhá.
Mãi yêu<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro