Chương 16: Tri kỉ
Phía anh, sau thời gian suy nghĩ, anh đã ngỏ lời với Ngọc Liên, sau hơn 2 năm tim hiểu hiểu họ cũng đã đến với nhau. Tức nhiên được hai bên gia đình chấp thuận. Không phải anh cưới cô vì muốn quên cậu. Mà là vì cô có tính cách giống cậu và cô thật sự yêu anh. Nghe có vẻ anh hơi quá đáng nhưng sau khi cưới nhau, anh dần có tình cảm với cô nhiều hơn.
Sau đó 1 năm thì Yến Nhi đã hạ sinh một đứa con đầu lòng, là con trai. Cả hai quyết định đặt tên con là Nguyễn Thành Tâm. Cậu càng thương cô nhiều hơn khi thấy cô phải vất vả chăm con, phải dạy cho con tận hai thứ tiếng.
- Này, em có mệt lắm không đấy?
- Không sao, em phải để con mình nhớ về cội nguồn chứ| cô cười tươi nhìn cậu.
Tiếp sau Văn Toàn, 1 năm sau anh và Ngọc Liên cũng đã có một đứa con gái đầu lòng. Về phần đặt tên thì cũng dễ hiểu, vì cả đều có tên đệm là Ngọc nên tên con của họ sẽ là Ngọc Phượng.
20 năm sau, con ai nấy đều lớn lên, người thì đẹp trai, tài giỏi. Người thì xinh gái, giỏi giang. Thế mà Trái Đất tròn thật, trớ trêu thay người bên Mỹ, người ở Việt Nam vậy mà lại kết bạn với nhau được.
Thành Tâm:
Chào em
Ngọc Phượng:
Em nghe
Thành Tâm:
Hôm bữa anh có thấy em Facetime
với tụi bạn, thấy em dễ thương quá
nên muốn làm quen=)))
Ngọc Phượng:
Vâng anh cứ thoải mái
........
Dần dần hai người trò chuyện ăn ý, rồi tiến xa hơn tình bạn là tình yêu đó mấy má:)))
Có một chuyện là cả hai đều giấu gia đình, chưa ai nói về chuyện này cho ba mẹ nghe hết. Và rồi họ yêu nhau thấm thoát cũng 6 năm. Bây giờ ai cũng đều trưởng thành cả rồi.
Thấy con mình đã 27 tuổi mà chưa thấy thông báo gì, cậu đành hỏi riêng con.
- Tâm này
- Dạ?
- Sao không nghe tin tức gì hết vậy con?
- Tin gì ba?| Tâm nghiêng đầu hỏi.
- Thì người yêu đâu?
- Thì thật ra con có rồi, nhưng chưa có công khai thôi.
- Thật á, bao lâu rồi| cậu mừng rỡ.
- 6 năm ba ạ| Tâm ngại ngùng đáp lại.
- Thế thấy có hợp nhau không?
- Bọn con cũng định nói chuyện cưới xin với ba mẹ nhưng chưa có cơ hội.
- Thế cơ á, sao? Bao nhiêu tuổi, quê ở đâu?
- Cô ấy tên Phượng, hiện đang sống ở Việt Nam, nhỏ hơn con có một tuổi à| cậu gãi đầu.
- Ừm....ba mẹ cũng sắp xếp xong công việc rồi, có thể ngày mai hoặc mốt chúng ta về Việt Nam được đấy| cậu vuốt cằm suy nghĩ.
- Gấp dữ vậy ba?
- Thì ba mẹ cũng định về định cư ở Việt Nam, chẳng qua chưa nói với con thôi.
- Vâng, cảm ơn ba nhiều| Tâm cười rồi chạy lên nhắn tin với Phượng.
___Messenger __
Thành Tâm:
Ba anh đồng ý rồi, có thể là mai
hoặc mốt là ba anh qua nhà em
được rồi đấy!
Ngọc Phượng:
Thật à, thế để em nói với
ba em😚
...............
Cứ thế, sau khi sắp xếp xong mọi chuyện thì cả gia đình cậu liền bah về Việt Nam. Cậu mua hẳn ngay một ngôi nhà khang trang, có địa chỉ gần nhà cũ năm xưa, cái nơi mà cậu và anh lần đầu gặp.
- Ba mẹ, mình đi luôn đi| Thành Tâm hối thúc.
- Ơ kìa cái thằng bé này, gấp thế con| Yến Nhi nói.
- Con nôn quá mẹ ạ
- Rồi đi thôi, mà Trọng ơi, kêu Dũng qua chơi cho đỡ buồn đi con
* Trọng là người con thứ 2 của Tòn*
- Vâng!| Trọng đáp.
Rồi cậu và Yến Nhi cùng Thành Tâm đi theo định vị của Ngọc Phượng đưa. Đến nơi cậu hơi bất ngờ, vì hình như cái nơi này quá đỗi quen thuộc với cậu. Cả Yến Nhi cũng sửng sốt.
- Không lẽ....| cô nhìn qua cậu.
- Thôi, không sao, vào đi| cậu nói rồi nắm tay cô vào trong.
- Dạ cháu chào cô chú| Ngọc Phượng lễ phép chào cô và cậu.
- Ừm, ba mẹ con có nhà chứ?| cậu cũng nhẹ nhàng hỏi.
- Vâng, ba mẹ con đang ngồi trong nhà ạ
Bước vào phòng khách, cậu và Yến Nhi sửng người, khi bao nhiêu năm trôi qua mà cả anh và Ngọc Liên không thay đổi gì nhiều.
- Chào anh chị, thật ra hôm nay tôi đến đây trước là muốn thăm anh chị, sau thì cũng muốn bàn bạc với anh chị về chuyện tương lai cho hai đứa| cậu nghiêm túc nói chuyện.
Rồi hai bên bàn bạc qua lại, nói xong thì lại nói chuyện ngày xưa.
- Toàn mấy đứa rồi?| Ngọc Liên hỏi.
- Ờ tôi 2 đứa
- Thôi xưng mày tao đi cho thân thuộc, xung hô kiểu này như người xa lạ á| Ngọc Liên đề nghị.
- Ờ cũng được| cậu gật đầu đồng ý
- Còn mày? Mấy đứa rồi?| cậu hỏi tiếp.
- Một đứa thôi| Ngọc Liên đáp.
- Mà đứa sau trai hay gái?| bỗng anh mở lời hỏi
- Ờ trai cậu ạ| Yến Nhi đáp.
- Có người yêu gì chưa bà?| Ngọc Liên hỏi.
- Có rồi.
- Nhưng nó trong cộng đồng LGBT, nhưng tao và Nhi cũng ủng hộ nó sống thật với giới tính của nó| cậu nói rồi nhìn ra anh.
- Ờ giờ thời đại nào rồi, đâu quan trong chuyện đó| Ngọc Liên nói cho không khí đỡ gượng gạo.
Thế là 4 người lại trò chuyện rôm rả, hai đứa nhỏ thì leo lên phòng ngồi tâm sự các thứ.
Cuộc vui nào thì cũng đến lúc tàn, cậu và Yến Nhi chuẩn bị ra về, chào nhau các thứ rồi cậu bước ra xe. Vừa ra khỏi cổng anh lại kêu cậu.
- Toàn!
Cậu bất ngờ quay lại, tưởng anh có điều gì muốn nói.
- Đóng cổng dùm| anh nói tiếp rồi cười
- Nè Quế Ngọc tôi mách mẹ cậu đấy| cậu la lớn.
- Trời, cậu mách được tôi khen cả nhà cậu chất| anh nói.
Rồi cả bốn người cười to, mặc dù bọn nhỏ không hiểu gì nhưng cũng cười theo.
________
Mặc dù không đến được với nhau và gọi nhau là vợ chồng, nhưng cả anh và cậu đều xem nhau là tri kỉ. Hạnh phúc là khi nhìn thấy người mình yêu được có được cuộc sống hạnh phúc. Không phải cứ yêu nhau là phải đến bên nhau mới gọi là yêu.
Có thể cậu và anh không có duyên phận, nhưng ít nhất cả hai đã góp phần làm cho tuổi trẻ của cả hai trở nên hạnh phúc. Và điều cuối cùng là người kia đã giúp cho thanh xuân của người mình yêu trở nên tươi đẹp. Đó mới thật sự là tình yêu.
End truyện
______________________________
Hết gòi, tui thấy SE nhưng mà có bùn gì đâu:)))
Đăng luôn cho hết:))
Bái bai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro