Chương 15: Lần cuối
- Thật ra cháu và Toàn đang quen nhau| anh dũng cảm nói.
- Toàn, thật không con?| bà trừng mắt hỏi cậu.
- Con con.....
- Sao, nói nhanh| bà quát thẳng vào mặt cậu.
- Con xin lỗi...| rồi nước mắt dần rơi trên má cậu.
- Trời ơi, ngó xuống mà coi này| vừa vừa nói vừa đập bàn.
- Thật sự con không nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa đến vậy...nhưng con lỡ thương Hải rồi|cậu cố nén cơn nghẹn nói.
- Tôi không cần biết, cậu tránh xa thằng Toàn ra, nó còn tương lai, còn vợ sắp cưới của nó thì sao?| bà chỉ tay vào mặt anh.
- Mẹ à....mình có thể bàn bạc lại với Yến Nhi mà
- Con im, để mẹ nói chuyện.
- Cậu tốt nhất nên tránh xa nó ra, còn không thì đừng trách tôi. Đừng có vì tình cảm cá nhân mà ảnh hưởng đến cuộc sống của nó| bà trừng mắt nhấn mạnh từng chữ.
- Nhưng con và Toàn...
- Tôi không cần biết, còn con nếu con vẫn tiếp tục với nó thì mẹ chết cho con coi| bà quay qua đe dọa cậu.
- Mẹ à, con xin mẹ đấy| cậu quỳ xuống vừa khóc vừa van xin.
- Con xin lỗi cô nhiều, con và Toàn sẽ rời xa nhau như ý cô, mong cô đừng phiền lòng....
Nói rồi anh quay đi, cậu muốn chạy theo nhưng mẹ cậu cản lại không cho đi.
Anh quay đi, mặt lạnh tanh, không biểu cảm. Anh đi thẳng lên phòng, lấy hết tất cả những thứ gì liên quan tới cậu. Nào là vòng tay, nhẫn, quần áo cặp....bỏ gọn vào một cái thùng carton. Anh hôn nhẹ lên cái thùng một cái rồi leo lên giường nằm nhìn trần nhà.
Cậu bên đây chẳng ổn tí nào, mẹ cậu dè bỉu đủ điều.
- Mày bị điên à con? Mày hại chết mẹ mày rồi
- Con làm gì sai?
- Tao nói cho mày biết, tao không muốn thấy mày qua lại với thằng đó nữa.
- Ừm...mẹ muốn sao cũng được| cậu hờ hững nói.
- Chuyện này Yến Nhi biết chưa?
- Chưa| cậu vô cảm trả lời.
- Vậy thì tốt, mày nhanh mà chấm dứt với thằng đó đi, nhìn là biết không ra gì| bà nhếch môi nói.
- Chiều nay tụi con sẽ xử lí xong.
- Được, còn mày lên mà lo dọn đồ đạc vào vali đi, ngày mai mua vé rồi đi qua Mĩ luôn.
- Có cần phải gấp vậy không?
- Có đi hay không?| bà gằn giọng.
- Được, tùy mẹ. Giờ con muốn một mình.
Cậu đi lên phòng không thèm nhìn bà lấy một cái, cậu cứ nằm đó. Không biết mình có nên chấm dứt ngay với anh hay không. Suy nghĩ đủ điều mới đó mà đã 5h chiều. Cậu lấy điện thoại ra nhắn tin với Ngọc Liên.
Tòn nhõng nhẽo:
Liên ơi
Liên bánh bèo:
Ơi tao nghe?
Tòn nhõng nhẽo:
Mai tao qua Mĩ rồi, mày đến tiễn
tao được không?
Liên bánh bèo:
Còn chuyện mày và Hải...
Tòn nhõng nhẽo:
Tụi tao chấm dứt rồi, coi như
mày chăm sóc Hải dùm tao ddi^^
Liên bánh bèo:
Ừm...tao hiểu rồi
Mấy giờ mày đi?
Tòn nhõng nhẽo:
7h sáng
Liên bánh bèo đã xem.
__________________
Cậu thở dài rồi tiện tay nhắn tin với anh.
Lớp trưởng matday:
6h cậu xuống nói chuyện với tôi
một chút được không?
Thằng điên:
Được...
__________________
Đồng hồ điểm 6h, cái giờ mà trời chuyển trạng thái từ sáng sang tối. Là cái giờ mà người ta gọi là hoàng hôn, ở nơi nào đó có bóng đáng của hai người đang đứng. Mang đầy tâm tư, sự đau khổ mà không nên có ở cái thời điểm đẹp đến lạ thường.
- Cậu định như nào?| anh hỏi.
- Mai tôi phải qua Mĩ..| cậu nhìn xa xăm nói
- Vậy là cậu vẫn cưới Yến Nhi?
- Ừm...tôi không có sự lựa chọn nào tốt hơn
- Xin lỗi cậu, coi như chúng ta có duyên nhưng không có phận. Tôi muốn thấy cậu hạnh phúc, Ngọc Liên là một người tốt, đừng đánh mất nó. Còn tôi thì sao cũng được| cậu cố cười để trấn an.
- Tôi hiểu mà, chúng ta dừng lại ở đây, hết duyên thì không thể gượng ép| anh cũng nhìn xa xăm chứ không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Ngày mai cậu đừng ra tiễn tôi
- Cậu ghét tôi đến vậy à?
- Không, tôi sợ mình không buông bỏ cậu được. Hứa với tôi nha| cậu nhìn vào mắt anh.
- Được
- Vào nhà đi, cũng trễ rồi, giờ tôi còn phải soạn đồ nữa
Rồi cả quay về nhà, cả hai cùng lên phòng, anh ngồi gần cửa sổ, cái nơi mà anh và cậu thường trao đổi qua lại. Anh biết cậu cũng đang ngồi gần đó. Bây giờ cái khoảng cách lớn nhất giữa anh và cậu chính là một bức tường. Cứ ngồi đó, không ai nói tới ai, biết cậu đang khóc, anh cố tình bật lớn bài hát mình đang nghe, đơn giản vì muốn an ui cậu.
Khi em khóc hãу bật nhạc lên
Từng câu hát sẽ mang đi niềm đau
Ϲó những nổi nhớ ta phải quên
Để em bước tiếp những ngàу sauu x2
Ɲghe bài hát cũng có thể đoán tâm trạng của em vào ngàу hôm naу
" Lần cuối " nói em đang buồn " Điền Vào Ô Trống " là cần ôm ngaу
Và rồi em tương tư về " Một Đêm Ѕaу "
Ɲhư em vừa " Ϲó một mùa hè " mà em sống như người trên mâу уah
Ɛm có thể chui rúc trong phòng, ngoài xã hội thì rất lười nhát
Rồi có thể đeo lên tai nghe và em hành xử như 1 người khác
Âm nhạc vừa là nhật kí vừa là quуển sách
Mở ra những lúc em cần để lưu lại hết những khoảnh khắc
Với headphones em chạу trên đường mà không sợ bất kì ai chửi
Ɲhư âm nhạc sẽ làm em buồn hoặc có thể sẽ làm em vui
Đó là dao 2 lưỡi
Ϲó rất nhiều những vết thương không 1 ai muốn với cô gái chỉ vừa 20
.................
Cậu biết hàm ý của anh, nhưng giờ điều duy nhất cậu có thể làm là khóc, không còn sự lựa chọn tốt hơn.
Cứ thế mà cậu ngồi khóc cả đêm, khóc đến cạn nước mắt. Anh thì cũng chẳng biết làm gì ngoài việc nhớ lại những tháng ngày hạnh phúc giữa anh và cậu, có lẽ đó là lần cuối anh nhớ về cậu.
Sáng hôm đó, anh giữ lời hứa với cậu. Cậu chào tạm biệt mọi người rồi cùng mẹ bước lên máy bay. Khoảng 1 tháng sau, đám cưới của cậu và Yến Nhi diễn ra, được sự chúc phúc của hai bên gia đình. Nhưng đâu ai hiểu được tâm trạng của cậu hiện tại. Do sự cố nên không tổ chức đám cưới ở Việt Nam nên Ngọc Liên không tham gia được. Nhưng cô cũng đã bank cho cậu 1.000.000vnđ coi như là chúc phúc cho thằng bạn thân.
End chap 15.
________________________________
Chưa end nha mấy má, sầu ghê á, tui sắp học onl rồi
Bái bai các bợn 👋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro