Chương 14: Anh trai?
Lại là nột buổi sáng quen thuộc đây, cậu lại với tay tắt báo thức rồi ngồi dậy vscn. Bỏ sách vở vào cặp, không quên đứng trước gương tự luyến một cái rồi mới chịu ra ngoài.
" Úi giồi, ai mà đẹp trai thế"
Bước ra tới cổng đã thấy anh ngồi chờ sẵn từ bao giờ, không cần phải nói. Từ lúc yêu cậu anh healthy vl ra. Nào là dậy sớm, ăn sáng đầy đủ và việc học tập cũng đi lên.
- Nay dậy sớm zậy ta| cậu ghé sát tai anh nói.
- Hải mà chả thế| mặt anh song song với bầu trời.
- Thôi bớt lố đi, chở tôi đi học nhanh lên, lắm chuyện| cậu đánh yêu anh một cái rồi leo lên xe.
Anh đành phải đèo cậu lên trường, cậu đứng chờ anh cất xe rồi cùng đi ăn sáng chung. Đứng ngó nghiêng nhìn trời nhìn đất, nhìn những chú chim đang tung tăng bay lắc trên bầu trời một hồi lại thấy bóng ai đó quen quen.
- Anh Khánh?| cậu tự hỏi lòng mình.
( Đừng ai thắc mắc tại sao cậu lại biết, đơn giản vì tui thích thế:)) )
Bị anh hù từ sau lưng cậu giật mình rồi cũng quên đi hình ảnh lúc nãy. Cả hai lại lặp lại vòng tuần hoàn hằng ngày. Nghĩa là luôn ăn sáng, ôn bài và ra về cùng nhau. Từ khi anh quen cậu, anh lọc friend rất nhiều, cậu cũng giúp anh lọc bớt những thành phần tệ nạn nên bạn anh bây giờ còn ít hơn độ men lì của Chọng Chần ( Ỉn) * khịa vui thôi mấy má ơi, đừng ném đá iem*
Đang ngồi hóng gió, thì anh lại kêu cậu, cậu khó chịu vô cùng, tại sao á? Cậu cũng không biết.
- Toàn ơi...
- Lại gì nữa?| cậu bực dọc đáp.
- Cậu nhớ hôm nay là ngày gì không?
- Ừm...hửm?
- Không nhớ thật á? Cậu vô tâm thế?| anh trách móc.
- Ừm....xin lỗi, nhưng không nhớ thật| cậu cười nhạt.
- Hôm nay là kỉ niệm 1 năm mình gặp nhau đấy, cậu hư thật đấy, tối nay phải phạt cậu thôi|anh cười chọc cậu.
- Nè điên hả, tránh xa tôi ra nha| cậu đánh vào lưng anh một cái.
- Giỡn mà, tối nay đi chơi nhá
- Cũng được hì hì| cậu cười tươi.
Rồi cả hai đèo nhau về nhà, anh đứng chờ cậu ở trước cổng. Cậu chạy vô nhà thay đồ rồi chạy ra đi cùng anh. Hôm nay họ có thể thoải mái qua lại vì mẹ anh đã biết mối quan hệ của họ.
Vào đến nhà anh vui mừng nói to
- Ủa anh về khi nào đấy?
- Ờ, anh mới về thôi...
- Ai đấy?| người đó chỉ tay về hướng cậu.
- À em là bạn của Hải| cậu đáp lại.
- Ngồi xuống ăn đi mấy đứa| bà Xuyến nói.
Ngồi ăn mà Khánh( anh trai của Hải) cứ nhìn cậu, cậu cảm thấy không ổn nên ăn nhanh hơn để về nhà sớm.
- Thưa cô và anh, em về trước ạ
- Nào, chưa làm quen với anh mà vội thế?| Khánh nhìn cậu với đôi mắt sắc lẻm.
- À vâng:))| cậu cười nhạt.
Cậu lại đi ra ghế đá ngồi chờ Khánh. Anh ta bước ra, ngồi xuống rồi nhìn cậu nói bằng giọng nghiêm túc.
- Em với Hải là như nào?
- À...bạn thân thôi
- Thật?| Khánh cười khẩy.
- Vâng, thật ạ! | cậu cố lấp liếm.
- Ừm, vậy thì tốt, tôi thấy Ngọc Liên nó tốt lắm. Đợi sau này cũng ghép cho nó với thằng Hải thôi...| Khanh nhìn cậu bằng ánh mắt chứa đựng nhiều thứ.
- Ừm.... Em thấy Liên cũng tốt| cậu gật đầu .
- Hải nó mà yêu con trai là anh đánh cho nó mềm xương, đánh luôn thằng người yêu của nó
- Anh nói với em chuyện đó làm gì?| cậu hiểu Khánh đang nói gì nhưng vẫn cố hé môi hỏi
- Không, anh nói cho em biết thôi, anh có nghe nói em cũng sắp cưới vợ mà nhỉ?
- Đúng rồi ạ.
- Thế thì cậu bớt thân với thằng Hải đi, cẩn thận lại làm hại cả 2| giọng đe dọa không hơn không kém.
- Em hiểu anh muốn gì, giờ em về được rồi chứ?
- Ừm em về đi....
- Mà em cảm ơn anh chuyện ngày xưa nhá, em nợ anh một mạng| cậu quay lại nói
- Không gì....
Rồi cả hai ai về nhà nấy, sau câu nói của Khánh, cậu cũng hiểu anh ta muốn gì. Cậu nghĩ lại cũng đúng, cậu và anh đến với nhau khiến hai người con gái yêu mình phải đau lòng. Giờ nếu buông tay anh thì cả cậu và anh đều đau khổ. Nhưng không rời xa anh, cậu cũng sẽ gián tiếp hại anh. Chỉ vì cái chuyện tình cảm này mà nó khiến cậu không ngày nào được yên.
Định tìm lí do, nhưng rồi thời gian cũng làm phai mờ đi cái suy nghĩ đó của cậu. Cứ thế, cả hai vẫn bên nhau đến hết 12.
Hôm nay là ngày tốt nghiệp, sau khi dự lễ cậu vẫn cùng anh về nhà. Hôm nay anh cùng cậu ngồi trên sofa ở nhà cậu chơi.
- Này chuyện của cậu sao rồi?| anh vừa xoa tay cậu vừa hỏi
- Ừm...hiện tại tôi chưa biết...nhưng
- Làm sao?| anh nghiêng đầu hỏi.
- Mẹ tôi... Chưa biết chuyện này| cậu rầu rĩ than vãn.
- Thì giờ nói với mẹ cậu thôi...
- Không được đâu....
Đang nói thì có tiếng người mở cửa từ ngoài bước vào. Là bà Hân.
- Hai đứa vừa nói gì?| mặt bà hừng hực nhìn cả hai.
- Con...con..|cậu ấp úng.
- Làm sao?| bà quát lớn làm cậu giật mình.
- Tụi con.....
End chap 14
_______________________________
Vẫn là một chap xàm đến từ vị trí của tui, thật sự là không biết viết gì luôn á, sầu thật sự. Nói trước là gần end truyện rồi....
Tui đang cố 1 ngày ra 2 chap rồi đấy. Huheo😥
Bái bai 👋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro