Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Chấp nhận tình cảm


Cậu cứ nằm đó, ăn xong thì uống nước , uống xong lại nghịch điện thoại. Thời gian cứ thế trôi, đồng hồ điểm 11h. Anh đã về đến nhà, anh phi thẳng vào phòng cậu. Nhìn cậu.........

- Sao?

- Hả?| cậu ngạc nhiên đáp.

- Cậu định như nào?

- Thì thôi| cậu bĩu môi quay qua chỗ khác.

- Nhưng tôi muốn chịu trách nhiệm| anh tiến lại ngồi gần cậu.

- Trách nhiệm? Đâu cần phải thế

- Nhưng tôi muốn. Toàn! Tôi thích cậu| anh nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Ủa gì dạ, ai biết gì đâu| cậu đưa mắt đi chỗ khác cố đánh trống lảng.

- Trả lời tôi đi chứ!| anh quay người cậu lại.

Nhìn anh có vẻ nghiêm túc nên cậu cũng chẳng buồn giỡn nữa.

- Tùy cậu thôi, giờ thì dìu tôi qua nhà ăn cơm đi| cậu xoa bụng tỏ ý đang muốn ăn.

- Ok cục cưng| anh cười tươi nói.

- Nhưng tôi muốn giữa chúng ta có một giao ước

- Sao?

- Tôi không muốn công khai mỗi quan hệ này

- Sao vậy, cậu không thương tôi à?

- Không phải là không nhưng mọi chuyện rắc rối lắm, cậu không hiểu đâu| cậu nhìn anh với đôi mắt nghiêm túc.

- Thôi vậy cũng được| anh bất lực mà gật đầu.

Anh dìu cậu qua nhà mình ăn, vừa dìu vào đến bàn ăn, cậu thấy Ngọc Liên ngồi đó. Cậu giật mình hất tay anh ra rồi mất đà mà ngã xuống.

- A

- Ơ sao đấu cháu?| bà Xuyến từ trong bếp chạy ra.

- Không sao ạ, cháu bị vấp chân thôi| cậu cười trừ.

Ngọc Liên chủ động đứng dậy đỡ cậu lên rồi kéo ghế cho cậu ngồi gần mình. Cô nhìn cậu không nói gì, nhưng trong ánh mắt của cô, cậu thấy nhiều thứ lắm. Cậu định mở lời trước nhưng cô nhanh hơn mà giành nói trước.

- À hôm nay có lẽ là buổi ăn cơm cùng nhau cuối cùng rồi đấy ạ.

- Sao thế cháu?| bà Xuyến vừa ăn vừa nói.

- Vâng cháu tìm được nhà rồi, ở đây hoài cháu cũng thấy ngại| cô nói rồi quay qua nhìn cậu.

- Ừm... Quyết định ở cháu thôi.

- Liên à, xíu mày ra ngoài tao có chút chuyện muốn nói với mày.

- Ừm...|cô do dự.

Bữa ăn trôi qua suôn sẻ, nhưng cậu nãy giờ phải ăn cơn trong cảnh gượng gạo. Sau khi yên vị trên ghế đá, cô cũng từ từ  bước ra rồi xuống cạnh cậu.

- Sao, mày muốn nói gì?

- Tao...tao xin lỗi

- Không cần xin lỗi, tao rời đi không phải vì mày đâu, với lại Hải thích mày thật đấy, có chuyện gì cần tâm sự mày cứ tìm tao| cô nói với anh mắt nhìn xa xăm.

- Mày vẫn muốn làm bạn với tao?

- Tất nhiên, vài ba cái chuyện tình cảm làm sao mà tao nghỉ chơi với mày được| cô cười nhạt.

- Tao cảm ơn mày nhiều....| cậu cảm kích.

- Vậy thôi giờ tao chuyển đồ đi luôn nha, mày không cần tiễn đâu, nhà tao cũng gần đây thôi....

Nói rồi cô quay đi bỏ cậu lại một mình với mớ hỗn độn đang xoay quanh trong đầu cậu. Cậu cảm thấy có lỗi vô cùng, cậu cũng không định quen anh nhưng số phận lại không cho cậu quyết định điều đó.

Cứ thế mà thời gian trôi qua, mới đây đã học hết 11. Mặc dù không công khai nhưng ai cũng biết anh và cậu đang trong mối quan hệ như thế nào... Chỉ có điều là hai người vẫn giấu chuyện đó không cho bà Hân và bà Xuyến biết. Giờ đây cậu và anh đã là những thanh niên gần 18. Ai cũng đẹp trai nhưng chỉ tiết là họ lại yêu nhau, thế mới cay thay cho mấy cô gái trong trường.

Hôm nay vẫn là một ngày bình thường, anh xách chiếc xe xịn xò của mình chở cậu đi học, đến trường thì cả hai cùng ăn, cùng học, cùng chơi. Hai người cứ dính lấy nhau không rời.

Vẫn là hai người nhưng đang trên đường về nhà.

- Toàn

- Gì?

- Sao lại gì?

- Chứ muốn sao?| cậu nhăn mặt.

- Dạ chứ.

- Đấm chetme cậu bây giờ, sến súa riết quen| cậu lấy tay đấm vào hông anh một cái trời giáng.

- A đau anh

- The hell? Anh con khỉ| cậu cọc cằn nói.

- Chứ muốn sao trời?

- Tôi sinh ngày 12/04, cậu sinh ngày 15/05 mà cậu đòi làm anh, bố láo hả?| cậu đanh đá kể lể.

- Rồi rồi, cậu là nhất, cậu là 10 điểm, cậu là số 1, được chưa?| anh đành bất lực.

Sau khi tới nhà, họ vẫn tình tứ nắm tay nhau và những cái đó đã lọt vào mắt bà Xuyến.

- Hai đứa ngồi xuống, cô có chuyện muốn hỏi.

- Vâng

- Hai đứa khai ngay, hai đứa đang làm chuyện gì mờ ám?

-Dạ đâu có đâu cô| cậu phủ nhận.

- Thật ra tụi con đang quen nhau| anh thẳng thừng nói.

- Nè điên hả, không có...đâu cô đừng hiểu lầm| cậu cố cứu chữa mọi việc nhưng hình như hơi muộn.

- Nè, làm gì sợ dữ vậy? Cô đâu có ăn thịt cháu đâu| bà Xuyến nói rồi nắm tay cậu .

- Dạ?| cả cậu và anh đều ngạc nhiên.

- Có sao đâu? Bây giờ xã hội thoáng mà, với lại nhà cô cũng còn một thằng con trai nữa mà, không phải lo về chuyện nối dõi.

- Cháu cảm ơn nhiều ạ, cảm ơn cô đã hiểu cho tụi cháu| cậu nhìn bà Xuyến như một đấng cứu thế.

Cả hai người nhìn nhau rồi vui mừng, tối đó cậu mừng vui khôn xiết. Nhưng.... Còn cậu và Yến Nhi thì sao? Càng lớn thì ngày cậu phải kết hôn càng gần, nhưng hiện tại cậu chưa cho mẹ và Yến Nhi biết về tình trạng hiên tại của mình và anh. Cậu lại rơi vào trầm tư, lại cảm thấy mình thật tệ khi đối xử bất công với Yến Nhi như vậy. Nhưng số trời đã định có tránh cũng không khỏi. Cậu mệt mỏi nằm trên giường rồi ngủ thiếp đi.

End chap 13.

________________________________

Sắp tới tui có lịch học online rồi nên tui đang cố đẩy nhanh tiến triển của truyện để kịp xong cho mấy bà. Nên có xàm quá thì mấy bà cũng ráng đọc cho đỡ chán nha.... Huheo😥

Bái bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro