Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Còn dám dỗi tôi không?


Lại là một ngày mới, tiếng báo thức đã reo lâu rồi mà cậu vẫn chưa chịu dậy. Cậu cau mày rồi ngồi dậy, mắt thì mở không ra, nói là không khóc chứ hôm qua cậu khóc muốn trầm cmn cảm luôn. Giờ mắt đã xưng húp, đi lại cũng khó khăn. Cậu vscn rồi thay đồng phục, tung tăng đi đến trường. Vào đến lớp cậu vứt cặp xuống ghế rồi chạy lại chỗ Minh Vương chơi.

- Ủa gì dạ?| cậu nghiêng đầu vẻ hóng hớt.

- Trường mới mua cho tao á, xịn hông?

- Ê ê cho tao mượn đeo thử điii| cậu dùng anh mắt long lanh năn nỉ y.

- Đây, đưa cổ đây tao đeo thử cho| y bất lực .

Loay hoay đeo cho cậu, y lại thấy một hiện tượng lạ, y nghiêng đầu hỏi cậu.

- Ê cổ mày bị gì mà đỏ đỏ tùm lum vậy?

- Hả gì?| cậu ngạc nhiên.

- Tại cái đó mà cậu ấy giận tôi đấy| anh ngồi bên cạnh xen mỏ vào.

- Hả đừng nói mày với Hải....| vừa nói y vừa nhìn cậu với đôi mắt phải gọi là ối giồi ôi.

- Nè điên hả, cái này muỗi cắn thôi chứ gì đâu| cậu quát lớn.

- Chắc con muỗi 50kg| Trường trêu chọc.

- Cậu đi theo tôi....

Cậu đứng dậy lôi anh ra ngoài, bỏ lại cho mọi người một dấu chấm hỏi siêu to khổng lồ.

- Bị điên hả, tôi đã nói là không muốn nhắc lại rồi mà| cậu cọc cằn mắng nhiếc anh.

- Ờ thì tôi chỉ nói vui mà....| anh nói với vẻ mặt vô tội.

- Mệt ghê á, mốt cậu đừng có nói chuyện với tôi nữa.

Cậu tức giận bỏ đi, anh thì đứng đó có chút buồn vì vừa dỗ cậu xong thì giờ cậu lại dỗi nữa. Anh lắc đầu ngao ngán rồi chạy vào lớp học.

Sau một buổi học mệt mỏi, tất cả học sinh đứng dậy chào giáo viên rồi ào ạt chạy về. Cậu thì cố né tránh anh mà về một mình. Về đến nhà, cậu định qua nhà anh ăn nhưng nghĩ lại thì không muốn đi nên nằm lì ở nhà nghịch điện thoại. Anh thấy đã tới giờ ăn mà cậu vẫn chưa qua. Anh chạy đến trước cổng kêu to.

- Qua ăn cơm này..

- Tôi không muốn ăn, nói với cô là hôm nay tôi bận, khỏi chờ...

Anh biết lí do tại sao cậu lại không qua cũng đành lủi thủi đi về. Ăn xong thì anh cũng leo lên phòng nghịch điện thoại.

* 5 giờ chiều:

Anh hiện đang ở quán nhậu, anh uống từ lon này đến lon khác. Hôm nay có vẻ là một ngày khác buồn đối với anh. Uống say rồi anh lại loạng choạng đi về, đi đến trước nhà cậu, anh nhấn liên tục vào chuông nhà cậu. Cậu bực mình rủa thầm " Má giờ này thằng âm binh nào phá zậy chời" . Vừa mở cổng ra chưa kịp định hình thì anh đã ngã vào vào người cậu. Cậu đành dìu anh vào nhà mình trước, cậu thấy trời hơi lạnh nên đành liều lĩnh dìu anh lên phòng ngủ của mình. Anh lại nói lung tung mấy cái gì đó cậu không quan tâm. Thấy anh nằm đó chắc cũng say quắc cần câu rồi nên cậu đi tắm cho sạch sẽ🌚.

Ối giồi ôi, tưởng mình là sói ai ngờ lại là cừu non:)). Vừa bước ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn ướt, những giọt nước li ti đua nhau rơi xuống áo cậu. Vừa lau tóc vừa nhìn gương, đột nhiên cậu thấy lạnh sống lưng. Quay lại thì thấy anh đang đứng sừng sững trước mặt cậu. Cậu giật bắn mình lùi về sau, miệng lắp bắp.

- Ủa c..cậu...ng..ủ..rồi m..à

- Cậu nghĩ gì vậy? Vài ba lon bia làm say tôi được bao lâu?| anh nói rồi nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Ừm vậy thì về đi

- Cậu nghĩ gì khi tôi vào được đây mà lại dễ dàng ra về tay trắng à?

- Ừm...hửm...cậu muốn gì?| cậu vẫn ngây thơ hỏi anh.

- Muốn cậu không dỗi tôi nữa

Anh nói rồi lao tới giữ chặt tạt cậu, cậu cố vùng vẫy trong sự tuyệt vọng nhưng trong tình huống hiện tại thì cậu là kiến còn anh là voi:))

Anh nhanh chống khóa môi cậu, cái cảm giác giống hệt cái cảm giác hôm trước. Nhưng có điều hôm nay anh mạnh bạo hơn, anh hôn cậu đến khi cậu không còn thở nổi và phải đập đập vào lưng anh vài cái anh mới chịu rời môi cậu. Cậu định mở mồm chửi thì anh đã bịnh miệng cậu lại rồi cởi chiếc áo nhỏ xinh của cậu ra, cậu cố chống cự anh bất lực nên đành xé luôn cái áo của cậu. ( trời ơi cái áo Tòn mới săn sale trên Shopee )

Anh liên tục liếm mút hạt đậu nhỏ của cậu, cậu thì sắp chịu không nổi. Mặt đỏ bừng bừng, anh lại sài cái tuyệt chiêu hôn khắp nơi trên người cậu, da cậu trắng nõn do mẫn cảm mà mau chống hiện rõ nhưng vết đỏ mà anh để lại. Lần này có vẻ suông sẻ hơn, anh đã tới bước quan trọng. Anh lột hết những thứ gây vướng víu trong quá trình anh gây án... À nhầm... Quá trình anh làm việc đại sự. Ngay lập tức một " tiểu Zăn Tòn" nhỏ nhỏ xinh hiện ra trước mắt anh. Anh lại trêu ghẹo cậu, anh khều khều nó vài cái rồi còn ngước mặt lên nói

- So cute

Anh bonus cho cậu một nụ cười man đầy sự dâm tà. Anh ngay lập tức ngậm trọn nó vào miệng mình. Anh nhẹ nhàng liếm nó rồi còn làm cậu muốn lên thiên đàng lên thiên đàng ê... Ủa lộn:)) .

- Nè.. um...d..ừng...lại..um...đi

Cậu cố nói trong sự khoái cảm mà anh tặng cho cậu. Không phải là không chống cự nhưng cậu bị anh làm cho mơ hồ. Anh im lặng, không nói gì rồi bỗng nhiên anh đưa ngón tay vào trong cậu. Cậu bị anh làm cho đau vô tình mà rên lên, anh thấy thế càng thích. Một ngón, hai ngón, rồi ba ngón. Cậu nhăn mặt, biết cậu đau nên anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng rồi tặng cho một cái hôn lên má. Cậu đã sắp chịu không nổi thì anh lại tung tuyệt chiêu cuối. Anh lột sạch những thứ trên người mình đang mặc, cái thứ gọi là " vũ khí sinh học" của anh dần hiện ra trước mắt cậu. Cậu đã dần hiểu rằng mọi chuyện sẽ đi tới đâu.

Cậu bắt đầu giở giọng nài nỉ, van xin.

- Này cậu có thể đứng làm như vậy được không? Tôi không muốn ngày mai phải lết đâu| cậu cố trưng đôi mắt long lanh của mình ra.

Nhưng lần này có vẻ nó không có hiệu lực trong trường hợp này. Anh nhìn cậu cười một cái rồi nói

- Nói thế thì dễ quá nhỉ?

- Chứ giờ phải như nào?

- Cậu hiểu mà| anh nhìn cậu nụ cười đến đáng sợ.

- Ừm..... Anh yêu ơi, tha cho em đi, em hứa sẽ ngoan mà ~

Cậu thấy thoáng cười cứ nghĩ mình sẽ thoát nạn nhưng anh lại nói một câu làm cậu hoang mang " Xin lỗi nhưng cậu nói này không có hiệu lực". Rồi anh đưa thẳng con quái vật vào trong cậu, cậu vô thức mà rên lên vài tiếng, anh như được mùa mà lấn tới. Anh càng tăng tốc cậu càng rên lớn hơn. Cậu đã sắp chịu không nổi nữa, anh biết điều đó, anh dần hạ dần tốc độ, hôn vào môi cậu ý muốn xoa dịu cơn đau. Tưởng nạn đã qua nhưng anh lại tăng tốc và lần này là đỉnh điểm.

- Nè...um..nhẹ...nhẹ..chút..đi ~

- Cậu đúng là tuyệt thật đấy, Nguyễn Văn Toàn à| anh nói trong sự khoái cảm.

- Tôi sắp ra rồi....

- Nè...đ..iên..hả ~

Rồi anh bắn thẳng hết vào trong cậu, sau đó cậu cũng ngất đi mặc anh làm gì thì làm.....



Sáng mở mắt dậy, thấy anh đang nhìn mình cậu giật mình lấy chăn che tấm thân của mình lại, thân thì đau nhức còn bị anh chọc ghẹo.

- Còn dám dỗi tôi nữa không?

- Tôi đánh chết cậu bây giờ.. A| muốn giết anh ngay lập tức nhưng có thể không cho phép.

Cậu cố đứng dậy nhưng vừa đặt chân xuống giường thì cơn đau lại ập tới. Anh thấy cậu như vậy thì cười như xé vải.

- Nè, cười gì, tại cậu đó| cậu liếc anh muốn lòi cả mắt.

- Hôm nay tôi sẽ xin cho cậu nghỉ một bửa, ở đây đợi tôi về, không được đụng tung nghe chưa?

- Chắc cần| cậu xéo xắc.

- Tôi đi thật đấy| anh nhìn cậu bằng đôi mắt nghi ngờ.

- Nè, giúp tôi đi, tôi đi không được.

Anh không nói gì đến bế cậu vào phòng vệ sinh, sau khi vscn có sự giám sát của anh, cậu nhăn mặt một cái rồi bảo anh đưa mình lên giường.

Anh quay đi không quên để lại một câu.

- Có đồ ăn trên bàn rồi đấy, ngồi ở đó đi, trưa về nói chuyện, Bye em yêu

- Yên yêu cl:))) | cậu cố chửi.

Anh đã đi mất hút, cậu ngồi đó thất thần nhớ lại chuyện hôn qua. Cái gì mà lên đỉnh, rồi còn doggy, nào là daddy rồi baby. Lại còn từ trên giường xuống ghế, không biết anh có lôi cậu ra ban coi g không nữa. Nhớ lại cậu rùng mình rồi lấy lại bình tỉnh, cậu lại có cảm giác không ổn. Cậu đang gián tiếp làm cả 4 người tổn thương .  Nhưng lo chuyện hiện tại trước đi rồi cậu lại tiếp tục nghịch điện thoại.....

End chap 12.

________________________________

Trời ơi, thật sự đây là lần đầu tiên tôi viết mấy cái này luôn á, đỏ hết cả mặt. Có gì thì cũng bỏ qua cho tui, tui không có rành mấy vụ này. Huheo:)))

Bái bai 👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro