Chương 10: Bạn thân?
Cả cậu và Ngọc Liên cùng ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Cậu bỗng đứng lên chạy lại ngồi gần sát Ngọc Liên, rồi hai người nói chuyện rôm rả.
- Ủa sao mày ở đây?| cậu nghiêng đầu hỏi.
- À, tao mới tốt nghiệp nên về đây định cư luôn| cô cười tươi còn hơn hoa mới nở.
- Ơ ơ, học kiểu gì mà tốt nghiệp zậy má?
- Thì chuyện là tao học tốt nên được nhảy lớp ấy mà|cô cười trừ.
- Trời ơi nhớ mày gần chết| cậu vuốt tóc cô rồi nói.
- Tao cũng nhớ mày lắm, từ lúc mày chuyển đi tao buồn lắm luôn á| cô nhõng nhẽo nói.
Còn bà Xuyến và Hải đang ngồi há mồm ngạc nhiên, hai người tò te tú tí xong thì quay qua thấy không khí hơi ngột ngạt nên bèn giải thích.
- À thật ra năm cấp 2, cháu và Toàn là bạn thân. Do tính chất công việc của mẹ nên Toàn phải chuyển đi, còn cháu thù cũng qua Canada học.
- À, thế thì hay quá, cả 3 chơi thân thì vui rồi| bà Xuyến cười.
Rồi cả ba nói chuyện như 3 mẹ con ruột còn anh thì ngồi trầm cmn cảm ở góc tối của xã hội. Anh không ngờ cậu lại thân với Ngọc Liên, chẳng khác nào đang có thêm khoảng cách giữa anh và cậu. Anh ngồi đó ăn mặc kệ họ nói chuyện, ăn xong anh thở hắc 1 cái rồi đi thẳng lên lầu. Vâng, ngay lúc đó anh như bị tàn hình, không ai quan tâm và anh làm gì cũng chỉ là gió thoảng mây bay, ối giồi ôi đen quá người lạ ơi:)))
Sau khi ăn cơm xong, cậu cùng Ngọc Liên giúp bà Xuyến dọn chén bát xuống bếp. Rồi bà Xuyến cũng đi công chuyện riêng. Giờ trong nhà chỉ còn cậu và Ngọc Liên, cậu thấy không khí hơi ngột ngạt nên mở lời trước.
- Ê hay qua nhà tao chơi đi, ở đây hơi kì
- Ừ qua nhà mày chơi thử coi mày còn ở dơ không| Ngọc Liên nói rồi như được mùa.
- Trời má, tao ở sạch mà, mày kì ghê| cậu bĩu môi.
- Thôi thôi xin lỗi mà| cô nói giọng trêu ghẹo.
Rồi cả hai tung tăng nắm tay nhau dắt qua nhà cậu. Anh ngồi ngoài ban công hóng gió cho mát, chợt thấy cậu và Ngọc Liên tung tăng nắm tay nhau anh khẽ cau mày một cái rồi quay vào nhà chơi game. Anh mang theo có tâm trạng khó ở đó vào hành hạ cái laptop. Ai cũng biết anh tại sao lại khó chịu rồi, chỉ có anh không biết tại sao mình lại khó chịu:))
Khi cả 2 đã yên vị trên sofa thì cậu lại bật dậy đi vào bếp lấy quá trời đồ ăn vặt rồi quăng thẳng lên bàn.
- Ăn đi, vừa ăn vừa nói cho vui miệng
- Trời, mày ăn như heo vậy, đúng là Tòn heo| cô trêu chọc.
- Heo cái đầu mày, ăn đi
- Mà này mày sao rồi?| vừa ăn cô vừa hỏi cậu
- Bình thường thôi
- Còn mày? Kiếm được anh nào vừa ý chưa?| cậu quay qua hỏi Ngọc Liên
- Ờ...thì....| cô ngập ngừng
- Thì sao má?
- Thật ra tao thích Hải, tao thích Hải lâu lắm rồi, tao đã chờ Hải rất lâu. Tao mong tình cảm của tao sẽ được đền đáp| mặt cô đỏ ửng lên vì ngại ngùng.
- Ờm...tao thấy Hải cũng tốt| miệng cậu nói nhưng lòng cậu bắt đầu mông lung.
- Chuyện của mày sao rồi?| cô hỏi tiếp.
- Lại chuyện gì nữa?| cậu nghiêng đầu hỏi.
- Thì mày với Nhi á
- Tụi tao vẫn sẽ cưới nhau thôi...| nói tới đây cậu khẽ buồn.
- Sao mày buồn vậy, thôi tao biết rồi...sợ cưới vợ không chơi với tao được chứ gì. Có gì tao nói với Nhi cho mày chơi với tao há. Tao chắc chắn sẽ làm phù dâu cho mày hì hì| cô vừa nói vừa cười.
- Ờ ờ...| cậu cười trừ.
- Thôi, hay giờ đi ăn đi| cậu đánh trống lảng.
- Ủa mới ăn trưa mà
- Nhưng mà tai đói quá à| cậu lay tay của Ngọc Liên với đôi mắt long lanh.
- Được rồi, đúng là heo mà| cô phàn nàn rồi cũng đứng dậy đi cùng cậu.
Thế là cả hai đi ăn, đi chơi, đi shopping các kiểu. Về tới nhà thì cũng đã xế chiều, cậu xuống mở cổng cho Ngọc Liên về. Vừa định quay vô nhà thì có tiếng kêu từ sau lưng.
- Toàn....
Cậu quay lưng lại, đó là Hải cậu định chạy vô nhà vì vẫn còn ngại chuyện hôm qua nhưng Hải nhanh hơn, anh nắm tay cậu lại.
- Nè làm gì vậy, buông ra| cậu vùng vẫy.
- Đừng có giận tôi nữa mà
- Tôi không có giận cậu| cậu huếch mặt qua một bên.
- Thật không?
- Thật, giờ thì đi về đi| cậu đuổi khéo.
- Nhưng cậu trả cho tôi quyển sách....
- Ờ tôi quên, chờ xíu tôi lên lấy
Cậu chạy vèo lên lầu lấy cuốn sách rồi chạy xuống cổng.
- Nè| cậu đưa cuốn sách ra.
- Cậu có đọc lén không đó?| anh nhìn ánh mắt nghi ngờ.
- Điên hả. Sách tộ có đọc sách cậu làm gì?| bị nói trúng tim đen cậu bực mình mà quát lại anh.
- Không có thì thôi....
- Về đi, đứng đó làm gì?
- Cậu gỡ block tôi đi chứ, bảo không giận mà block người ta....
- Ờ xíu tôi gỡ, giờ thì về đi....
Anh quay lưng lại vờ đi về nhưng bất ngờ quay lại làm cậu giật mình, anh tiến lại hôn lên trán cậu một cái rồi chạy đi mất hút. Cậu ngơ ngác không hiểu gì thế cũng vô thức mà bật cười rồi lấy tay sờ lên chỗ anh vừa hôn. Nhưng.......tất cả những gì xảy ra đã lọt hết vào mắt Ngọc Liên, không thiếu một tình tiết nào. Cô thoáng buồn rồi quay vào nhà.
End chap 10
______________________________
Chap này hơi xàm tí, nhưng tui nói trước là chap sau sầu lắm, nhớ lấy đồ bảo hộ nha:))
Bái bai mấy bà👋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro