Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ấn tượng đầu tiên


Hôm nay là một buổi sáng trong lành, xung quanh bắt đầu có tiếng ồn ào do xe cộ phát ra, mọi thứ bắt đầu hoạt động. Thế mà lại có một cậu thanh niên vẫn còn nằm ngủ ngái khò khò. Người phụ nữ tay xách nách mang mở cửa phòng nhắc nhở.

- Dậy đi con

-....

- Toàn, dậy đi con| người phụ nữ lớn tiếng hơn.

-.....

Vẫn không có động tĩnh gì.

- Nguyễn Văn Toàn| bà hét lớn.

- Ui là chời, con nào matday vậy, đang ngủ mà.

- Con này nè.

Bà tiếng lại gần cậu rồi tán vào đầu cậu cái bóp.

- Ui da, mẹ làm gì vậy?| cậu giọng ngái ngủ.

- Dậy lẹ đi, còn chuyển nhà nữa| bà hối thúc.

- Ủa nay chuyển nhà à?| cậu gãi đầu.

- Lẹ đi hỏi nhiều| bà nói rồi bước ra ngoài.

Do tính chất công việc nên bà Hân (mẹ Toàn) phải liên tục chuyển nhà để công tác nên cậu cũng không bất ngờ mấy khi nghe mẹ bảo chuyển nhà.

Sau hơn 3 tiếng đi máy bay cuối cùng cũng đến TP.HCM . Cậu vươn vai một cái rồi phụ mẹ xách đồ về nhà mới. Căn nhà không quá to nhưng được trang bị đầy đủ thiết bị, cậu há mồm cảm thán. Vừa dọn đồ xong xuôi, định bụng rằng cậu sẽ ngủ một giấc thiệt ngon. Ai ngờ vừa đặt lưng xuống mẹ cậu lại réo tên.

- Toàn à, xuống đây đi công chuyện với mẹ.

- Thôi mẹ đi một mình đi, kêu con chi?| cậu khó chịu.

- Nhanh lên| bà Hân gằn giọng.

- Con biết rồi| cậu chán nản.

Tưởng đi đâu quan trọng, cậu cố tình chọn một bộ đồ thật xịn xò. Bao gồm 1 áo phông rộng nhưng là hàng đắt tiền, kèm chiếc quần Jean rách gối. Xuống tới nơi cậu hớn hở hỏi mẹ đi đâu.

- Đi đâu vậy mẹ?

- Đi làm quen hàng xóm.

- Ơ thế con đi theo làm gì, làm con thay đồ mệt gần chết| cậu mệt mỏi nói.

- Để mẹ gửi con:))| bà ghẹo chọc

- Ơ làm như con là con nít ấy| cậu bĩu môi.

- Lẹ đi, lắm chuyện.

Tưởng chỗ nào ai ngờ nhà sát vách, mẹ cậu nhẹ nhàng bước đến bấm chuông. Sau khoảng 2 phút có 1 người phụ nữ trông rất phúc hậu bước ra.

- Có chuyện gì không chị?

- À chuyện là tôi là hàng xóm mới, đến đây muốn làm quen với chị, sẵn tiện có mẻ bánh mới qua biếu chị ăn lấy thảo.

Cả 3 người bước vào nhà, căn nhà cũng khang trang không kém.

- Ơ em quên, cháu đây còn đi học không chị| bà Xuyến (mẹ Hải) hỏi.

- Dạ cháu năm nay lên lớp 11 ạ| cậu nhanh nhẩu đáp.

- Trùng hợp thế, thằng Hải nhà cô cũng lên lớp 11 này| bà Xuyến niềm nở.

- Hải ơi, xuống có khách nè con| bà Xuyến nói tiếp.

- .....

Sau khoảnh không im lặng, chợt có bóng người bước xuống. Dáng đi hiên ngang, nhìn là biết không ra gì. Cậu thầm nghĩ rồi bị bà Hân cắt ngang dòng suy nghĩ.

- Hay con lên chơi với Hải đi, coi như làm quen, để mẹ và cô ở đây nói chuyện.

- Vâng| cậu e dè.

Sau đó cậu đi theo Hải lên lầu, cả đoạn đường đi anh không đếm xỉa gì tới cậu. Tới phòng, cậu định bắt chuyện trước liền bị anh giành nói trước.

- Ngồi trên ghế đó đi, đường có lên giường tôi| anh nhăn nhó.

- Ờ...| cậu cười trừ.

- Mà cậu năm nay bao nhiêu tuổi vậy?| cậu nói tiếp.

- 17| anh nói câu trống không.

- " Má, chảnh chó vậy trời, cậu mà không phải hàng xóm mới của tôi là tôi chửi cho mà nghe"| cậu thầm nghĩ.

- Ừm vậy tôi về trước nhá| cậu cố nhẹ nhàng nói.

- Ờ, không tiễn| anh ăn nói cộc lốc.

Vừa mở cửa ra, anh chợt kêu cậu, tưởng anh muốn nhắn nhủ gì với cậu, ai ngờ anh nói 1 câu làm cậu tức sôi máu.

- Mà này, đóng cửa dùm.

Cậu bực tức bước qua khỏi phòng, trên đường đi xuống lầu cậu tức đỏ cả mặt.

* Dưới nhà:

- Thì như nãy giờ em tôi đã nói đấy, có gì chị cưu mang nó dùm em, em sẽ gửi tiền hàng tháng ạ!| bà Hân nói.

- Chị yên tâm, em cũng sẽ coi Toàn như con em mà| bà Xuyến cười.

- Ơ, Toàn đấy à, từ nay cứ qua nhà cô ăn trưa và ăn tối nhá, cứ nhiên nha cháu.

- Vâng, cháu cảm ơn cô| cậu cười trừ.

- Vậy giờ em về nhá chị| bà Hân nói.

- Ờ chị về nhá, tạm biệt chị| bà Xuyến cười rõ tươi.

- Cháu về đây ạ| cậu chào bà Xuyến.

.................

End chap 1.

______________________

Hí hí, chap đầu xàm nhỉ:))

Ngủ ngon nhá<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro