Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Khi anh đi ra ngoài cậu ngồi trên giường lườm cái cửa rồi nằm xuống một cái thật mạnh bạo úp mặt xuống gối

-Hơi...Thân trai này coi như bỏ rồi giữ gìn biết lâu nay mà giờ một người đàn ông lạ thấy hết toàn bộ ôiii khôngg thể diễn tả nổi aaaa

Cậu nằm la hét trong phòng mãi đến khi mệt mới thôi , chán quá nên cậu phải đành xuống giường kiếm thứ gì đó chơi , cậu đi khắp phòng vẫn không có thứ gì vui để chơi chán thật cậu định đi lại giường thì thấy cái bàn cạnh giường đang để chiếc nhẫn mà hôm trước anh có nói đây là quà anh mua cho cậu

Cậu dơ tay mình lên và chiếc nhẫn của anh , đúng thật là rất giống nhau như là chiếc nhẫn này đã đặt thiết kế riêng rồi ấy

Cậu mệt mỏi nằm dài trên giường suy nghĩ nếu cậu không có mối quan hệ gì với anh ấy thì anh ấy sẽ không đối xử với cậu như vậy , Công Phượng cũng đã kể sơ về anh ấy và Công Phượng có nói là anh ấy cực kì ghét mấy đứa con trai đặt biệt là không thích một ai đụng vào một món đồ gì của anh ấy đặt biệt là chiếc giường của anh ấy

Công Phượng kể cả một đứa con nít là cháu của anh lên giường cũng không được anh liền chửi mắng và đuổi xuống nhà chơi , anh đối xử với cậu thì dễ thương thế thôi chớ người khác là rất lạnh lùng cực kỳ máu lạnh

Cậu cũng không nhớ anh ấy là ai có lẽ cậu đã mất trí nhớ sao , chắc chắn cậu là người rất thân với anh ấy nhưng không biết là vai trò gì , nhưng mỗi khi được nói truyện với crush thì anh ấy luôn tới và bê cậu về thật sự rất khó chịu dù không nhớ anh ấy là ai nhưng cậu có cảm giác ấm áp thân thuộc khi ở bên anh ấy từ khi anh ấy xuất hiện hình như cậu đã có chút phải lòng anh rồi , vì cậu có cảm giác rất thích khi được anh nuông chiều như em bé như thế và cậu có cảm giác càng ngày càng hết thiện cảm với crush 2 năm trời mất rồi nhưng có một đặt điểm ở hai chiếc nhẫn này là chiếc của cậu là chữ H có nghĩ là Hải còn của anh chữ T có nghĩa là Toàn là tên cậu , cậu nghĩ đây không hẳn là một sự trùng hợp cậu thật sự không nhớ bất cứ thứ gì về anh cả...

Sau 1 lúc nằm suy nghĩ muốn banh não cậu đã ngủ lúc nào không hay khi anh về mở cửa ra thì thấy bảo bối của mình đang nằm trên giường ngủ ngon lành , tự nhiên anh muốn bay tới để ôm bảo bối vào lòng nhưng sợ cậu mắng quá !!

Nên anh để cậu ngủ để đồ ăn trên bàn rồi lấy đồ đi tắm cho sạch sẽ rồi đi ngủ.
Sau khi tắm xong anh không mặt đồ trên người mà chỉ quắn trên người 1 chiếc khăn trắng ơ dưới anh bước tới lấy máy sấy tóc rồi ngồi trên giường vừa sấy vừa nhìn cậu anh bất ngờ khi thấy trên tay cậu đang cầm chiếc nhẫn của anh , anh mĩm cười vuốt ve tóc cậu .

Sau một lúc cậu cũng đã ngọ nguậy thức dậy thấy trước mắt mình một là chàng trai thân hình cường tráng 6 múi đầy đặn nhìn là mê ngay , mặt cậu đỏ lên liền thò tay lấy chăn chùm người lại

Ngọc Hải lúc này ngơ ngác nhìn Văn Toàn đang cuộn mình lại vào chiếc chăn như một cục sushi

-Em thức rồi hả ăn đi anh mua đồ ăn rồi đó

-Anh...anh mặt đồ dô đii

Anh bật cười nhìn con mèo yếu đuối kia đang ngại anh tiến lại gần cậu dở chiếc chăn lên rồi chui vô cùng với cậu , lúc này cậu trợn tròn mắt nhìn anh , mặt của hai người gần như đã chạm nhau

-Aaaa biến tháiiiiiiii

Cậu hét la khắp cả phòng thấy thế anh càng thích thú hơn càng đi trêu chọc cậu nữa !

-Có gì đâu em phải sợ , thấy 6 múi không của em tất đó lại đây nào

-Anh bị biến thái hả tránh xa tôi ra nha tôi la lên đó

-Em thấy nãy giờ em la có được ai vô cứu em không mà la chi cho mệt

-Mặt đồ vô trước đi rồi nói chuyện 

Anh thấy thế cũng nghe theo lời cậu đi vô tủ lấy 1 cái quần short đen và một chiếc áo thun và thây tại đó

-Xong rồi đó em mở mắt ra đi

-Thật không!

-Thật

Cậu từ từ mở bàn tay nhỏ bé đang che mặt ra , lườm anh một cái rồi leo lên giường bấm điện thoại

-Ơ , không ăn à

-Ăn

-Ăn thì xuống giường ăn

-Không tôi thích ngồi trên đây

-Thích thì ngồi , đồ ăn nè

-Cảm ơn

***

-Ăn xong chưa

-Rồi

-Đưa đây anh đi bỏ cho

-Tối nay anh ngủ ở dưới đất nha

-Cái gì sao phải ngủ dưới đất

-Chẳng lẽ anh ngủ chung với tôi

-Chớ sao

-Lỡ anh làm gì tôi thì sao anh biến thái lắm

-Không có đâu anh nằm im ngủ thôi

-Không là không tối nay anh ngủ ở dưới vậy nha tôi đi ngủ , sáng nhớ đưa tôi đi học anh mà leo lên giường ngủ là biết tay tôi

Anh mếu môi nhìn Văn Toàn không biết ai là chủ nhà nữa , đúng là anh chiều cậu thật ăn trên giường anh cũng cho ăn nữa , gặp người khác là đăng xuất khỏi trái đất lâu rồi

Tối đến anh vẫn ngoan ngoãn nằm dưới đất ngủ nhưng đâu ngoan đến như thế anh đợi cậu ngủ say liền leo lên giường nằm ôm cậu vào lòng ngủ cậu cũng ôm anh như ôm gối ôm , ôi thật ấm áp biết bao....













________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro